Tôi nhổm dậy trên đám cỏ khô. Đầu con ngựa giữa vẫn không động đậy.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ thấy một tai nó hơi động đậy, khi thì ngả về
phía sau, khi thì đưa về phía trước.
- Nó cũng đang ngủ đấy thôi, con ngựa xồm của anh ấy!
- Không phải đâu - Filôfây đáp - Bây giở nó đang ngửi nước.
Tất cả lại im ắng, chỉ có nước vẫn khẽ róc rách như trước. Tôi sững sờ cả
người.
Đêm trăng, dòng sông, và chúng tôi ở giữa sông.
- Có tiếng rít gì thế nhỉ? - tôi hỏi Filôfây.
- Tiếng rít ấy à? Lũ vịt con trong đám cói, - hoặc là rắn.
Bỗng nhiên, đầu con ngựa giữa lúc lắc, hai tai nó dỏng lên, nó thở phì
phì, bắt đầu ngọ nguậy.
- Nô nô nô nô ô? - Filôfây đột nhiên gào toáng lên, hơi nhổm dậy và vung
roi. Chiếc xe lập tức rời chỗ, băng về phía trước, cắt ngang một con sông,
và bắt đầu lăn bánh, nẩy chồm chồm và lắc lư... Thoạt tiên tôi tưởng chừng
như chúng tôi đang chìm, đang đi xuống chỗ sâu, nhưng sau hai ba lần xóc
và ngụp lội, mặt nước bất ngờ hạ thấp xuống...rồi mỗi lúc một thấp hơn, xe
nhô dần ra khỏi mặt nước, bánh xe và đuôi ngựa đã hiện ra, và kia, dưới ánh
trăng bàng bạc, những luồng nước lớn bắn vọt lên, toé về mọi phía như
những chùm ánh sáng kim cương, - không, không phải ánh sáng kim cương
- mà là ánh sáng ngọc xanh, mấy con ngựa vui vẻ hiệp lực đưa chúng tôi lên
bờ cát và đi lên con đường dốc, những chiếc chân ướt, bóng láng thi nhau
bước thật nhanh.
"Bây giờ Filôfây sẽ nói gì đây? - tôi thoáng nghĩ - chắc anh ta sẽ nói: tôi
nói đúng mà! Hay một câu gì đại loại như thế chăng?" Nhưng anh ta chẳng
nói gì. Bởi vậy, tôi thấy không cần phải trách anh ta thiếu thận trọng, và tôi
ngả mình xuống cỏ khô, thử chợp đi một lát.
Nhưng tôi không ngủ được, chẳng phải vì tôi không mệt sau chuyến đi
săn, chẳng phải vì mối lo sợ vừa qua đã xua tan cơn buồn ngủ của tôi, mà vì
chúng tôi đi qua những chốn rất đẹp. Đấy là những đồng cỏ bao la, quang