- Lọc cọc!... Lọc cọc!...
- Anh nói gì thế?
- Tôi nói là: có tiếng lọc cọc! Ông hãy khom mình xuống và nghe xem.
Ông có nghe thấy không ạ?
Tôi thò đầu ra khỏi xe, nín thở, và quả thực có nghe thấy ở nơi nào xa
lắm phía sau xe chúng tôi có tiếng lọc cọc yếu ớt, dội lên từng lúc, dường
như tiếng bánh xe lăn.
- Ông nghe thấy không ạ?
- Có - tôi đáp - có chiếc xe nào đang đi.
- Nhưng ông chưa nghe rõ đâu... ông nghe kỹ nữa đi! Đấy... tiếng nhạc
ngựa... và tiếng huýt sáo nữa...ông nghe thấy không? ông bỏ mũ ra...thì sẽ
nghe rõ hơn.
Tôi không bỏ mũ, nhưng lắng tai nghe.
- Ừ, đúng... có lẽ. Nhưng vậy thì sao kia chứ?
Filôfây quay mặt về phía những con ngựa.
- Một chiếc xe tải đang đi... xe không chở đồ, bánh bọc sắt, - anh ta nói
và nâng dây cương lên. - Thưa ông, đấy là xe bọn cướp; ở vùng gần Tula
này chúng hoành hành... ghê gớm lắm.
- Nhảm nhí! Tại sao anh cho rằng đấy nhất định là bọn cướp?
- Tôi nói không sai đâu. Có nhạc ngựa... và xe tải không chở đồ...còn là
ai được nữa?
- Vậy thì làm thế nào, từ đây đến Tula còn xa không?
- Còn mười lăm dặm nữa, và ở đây chẳng có nhà cửa gì cả.
- Thế thì đi nhanh lên, còn lần chần gì nữa.
Filôfây vung roi, và xe lại lăn bánh.
Tôi không tin Filôfây, nhưng không ngủ được nữa. Nếu thật như vậy thì
sao? Tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Tôi ngồi lên trong xe, - cho đến lúc
này tôi vẫn nằm, - và bắt đầu nhìn xung quanh.