Filôfây thốt lên một tiếng kêu sợ sệt. Ngựa lập tức dừng lại, như mừng rỡ
vì có dịp nghỉ ngơi.
Cha mẹ ôi! Tiếng lục lạc đúng là gào lên ngay sau lưng chúng tôi, xe nảy
ầm ầm, tiếng người huýt sáo reo hò và hát, ngựa thở phì phì và nện móng
xuống đất...
Chúng đã đuổi kịp rồi!
- Chết ch-a-a! - Filôfây khẽ thốt lên một cách ngập ngừng, tặc lưỡi với vẻ
lưỡng lự và bắt đầu giục ngựa. Nhưng đúng lúc đó, dường như bỗng có cái
gì đổ sầm một tiếng, và chiếc xe tải cực to, khạng nạng, thắng ba con ngựa
gày nhom đột ngột vượt qua xe chúng tôi như cơn lốc, phóng lên phía trước
và lập tức chuyển sang nước đi bước một, chắn ngang đường.
- Đúng là cung cách của bọn cướp - Filôfây thì thầm.
Thú thật là tim tôi lạnh đi... Tôi bắt đầu căng mắt nhìn trong ánh trăng
mờ hơi sương. Trong chiếc xe đi trước chúng tôi, có sáu người nằm không
ra nằm, ngồi không ra ngồi, mặc áo sơ mi và áo armiak phanh ngực; có hai
tên đầu không đội mũ, những cẳng chân to tướng đi ủng thõng qua thành
xe, đung đưa những cánh tay giơ lên, rơi xuống không có chủ định gì cả...
Những thân hình lắc lư...
Rõ rành rành: đây là bọn say rượu. Có những tên gào lên, không ra đâu
vào đâu cả; một tên huýt sáo tiếng rất cao và trong, tên khác chửi tục. Trên
ghế ngồi đánh xe có một tên cao lớn khổng lồ mặc chiếc áo khoác ngắn
bằng da lông thú, chính y điều khiển ngựa. Chúng cho ngựa đi bước một,
dường như không thèm để ý gì đến chúng tôi.
Làm gì bây giờ? Chúng tôi cũng cho ngựa đi bước một theo sau
chúng...cực chẳng đã.
Chúng tôi đi như thế chừng một phần tư dặm.
Sự chờ đợi khổ ải... Chạy trốn, tự vệ... chuyện hão huyền! Chúng sáu
người, còn tôi thì chẳng có lấy một cái gậy trong tay! Quay xe trở lại phía
sau chăng? Nhưng chúng sẽ đuổi kịp tức khắc. Tôi nhớ đến câu thơ của
Jukôpxki (câu thơ ông nói về việc giết nguyên soái Kamenxki):