- Ôi, chú em Filôfây ơi - Tôi nói - Tôi và chú đang đi đến chỗ chết. Thứ
lỗi cho tôi, nếu vì tôi mà chú phải mất mạng.
- Thưa ông, ông có lỗi gì? Không ai tránh khỏi số mệnh của mình! Nào,
chú xồm, chú ngựa thân yêu trung thành của ta - Filôfây nói với con ngựa
giữa - tiến lên, chú em. Hãy giúp ta lần chót! Đằng nào cũng thế thôi... Cầu
Chúa ban phước lành!
Anh ta cho ngựa đi nước kiệu.
Chúng tôi đến gần cầu, đến gần chiếc xe bất động đáng sợ ấy... Như cố
tình trêu ngươi, cả xe đều im bặt. Không một tiếng động! Con cá măng, con
diều hâu, bất cứ con thú ăn thịt nào thường cũng im tiếng như thế khi con
mồi đến gần. Chúng tôi đã lên ngang chiếc xe kia... bỗng nhiên, gã khổng
lồ mặc áo khoác ngắn lông thú nhảy xuống, và đi thẳng đến xe chúng tôi!
Gã không nói gì với Filôfây, nhưng Filôfây tự ý ghìm dây cương...Xe
chúng tôi dừng lại .
Người khổng lồ đặt hai tay lên cửa xe, cúi cái đầu bù xù về phía trước
toác miệng cười, nói khẽ, giọng đều đều, lối nói có vẻ đâu thợ thuyền:
- Thưa quý ngài, chúng tôi vừa dự bữa tiệc cưới lương thiện về; có nghĩa
là chúng tôi đã cưới vợ cho một anh bạn trẻ cừ khôi của chúng tôi. Chúng
tôi đã đưa anh ta đi nằm. Anh em chúng tôi đây đều còn trẻ, toàn những tay
can trường cả. Chúng tôi đã uống nhiều rượu, cần phải làm vài hớp nữa cho
giã hơi men, nhưng chẳng có xu nào dính túi. Ông có sẵn lòng đãi anh em
chúng tôi ít tiền không ạ? Chút xíu thôi, sao cho mỗi anh em được nửa chai
thôi mà. Chúng tôi sẽ uống mừng sức khỏe ông, chúng tôi sẽ nhớ đến ông.
Nhưng nếu ông không sẵn lòng gia ơn cho chúng tôi thì xin ông đừng
giận? "Thế là thế nào? - tôi nghĩ...- Giễu cợt sao?...Nhạo báng ư?".
Gã khổng lồ vẫn đứng cúi đầu. Đúng lúc ấy, trăng ló ra khỏi sương mù và
soi rõ mặt y. Khuôn mặt ấy mỉm cười tinh quái bằng mắt và bằng môi.
Nhưng không lộ vẻ hăm doạ... Có điều là toàn bộ khuôn mặt ấy dường như
rất chú ý dò xét động tĩnh... răng trắng bóng và to...