- Tôi rất vui lòng...ông cầm lấy cho...- tôi vội nói và móc ví trong túi, lấy
ra hai rúp bạc; hồi ấy tiền bạc vẫn còn lưu hành ở Nga - ông cầm lấy này,
nếu như ngần ấy đủ dùng.
- Xin đa tạ! - Gã khổng lồ gào lên theo kiểu con nhà lính, và những ngón
tay to mập của gã giật phăng lấy số tiền trong tay tôi - Xin đa tạ! - Gã lắc
mạnh mái tóc, rồi chạy về xe.
- Anh em ơi! - gã gào lên - ông khách qua đường đãi anh em ta hai rúp.
Cả bọn bỗng cười rộ lên...Gã khổng lồ nhảy đại lên ghế đánh xe...
- Ở lại may mắn nhé?
Và chúng tôi không kịp nhìn rõ chúng nữa!
Ngựa của chúng nhất loạt cất vó, xe ầm ầm chạy lên dốc, thoáng hiện lần
nữa trên cái vạch tối thẫm ngăn cách đất và trời, rồi nhào qua cái vạch ấy và
biến mất.
Không còn nghe thấy tiếng lọc cọc, tiếng la hét và tiếng nhạc ngựa nữa. .
.Xung quanh lặng phắc như tờ.
Tôi và Filôfây không hoàn hồn ngay được.
- A, thằng cha hay bông lơn! - Cuối cùng anh ta thốt lên và bỏ mũ, bắt
đầu làm dấu chữ thập - Đúng là tay này thích trêu đùa! - Anh ta nói thêm và
quay về phía tôi, rất vui sướng - chắn hẳn y là người tốt, đúng thế. Nào nào
nào, các chú nghẽo, mau chân lên! Chúng mày sẽ được bình yên! Tất cả
chúng ta sẽ được bình yên. Ban nãy chính gã cố ý không cho xe ta đi, gã
điều khiển ngựa mà. Thằng cha đến là tinh nghịch. Nô nô nô nô ô? Vạn sự
may mắn!
Tôi lặng thinh, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ. "Chúng ta được bình yên
- tôi tự nhủ và nằm dài trên đám cỏ khô, thoát nạn mà chỉ phải trả một giá
rẻ!".
Thậm chí tôi hơi xấu hổ vì đã nhớ đến câu thơ của Jukôpxki.
Một ý nghĩ bỗng nẩy ra trong óc tôi.
- Filôfây?
- Sao ạ?