- Anh có vợ chưa?
- Có rồi ạ.
- Có con chứ?
- Có - Vậy sao anh không nhớ đến vợ con? Anh tiếc mấy con ngựa, thế
còn vợ con thì sao?
- Việc gì phải thương họ? Có lẽ họ sẽ không sa vào tay bọn ăn cắp đâu
mà lo. Nhưng tôi vẫn luôn luôn nhớ đến vợ con, ngay bây giờ cũng
thế...vậy đấy - Filôfây im lặng một lát - Có lẽ... chính vì họ mà Chúa đã ban
ơn cho chúng ta.
- Nhưng nếu bọn kia không phải là cướp thì sao?
- Làm sao mà biết được? Ta có len vào tâm hồn kẻ khác được đâu? Ai
biết đâu được lòng dạ cọn người. Còn ở với Chúa thì bao giờ cũng tốt hơn.
Không...bao giờ tôi cũng nghĩ đến gia đình tôi...Nô nô nô, các chú nghẽo,
vạn sự may mắn?
Chúng tôi đến gần Tula thì trời sắp rạng đông.
Tôi nằm thiu thiu ngủ.
- Thưa ông - Filôfây bỗng nói với tôi - ông xem kìa; chúng dừng lại ở
quán rượu... xe của chúng kia kìa.
Tôi ngẩng đầu lên... đúng, bọn chúng: xe vẫn là xe ấy, ngựa cũng thế. Gã
khổng lồ quen biết mặc áo khoác ngắn lông thú chợt xuất hiện trên ngưỡng
cửa quán rượu.
- "Chào ông" - Gã vừa kêu lên vừa vẫy mũ - chúng tôi đang uống rượu
bằng tiền của ông đấy! - Thế nào, anh đánh xe - gã hất đầu về phía Filôfây,
nói thêm - có lẽ anh này sợ phải không?
- Con người vui tính quá đi thôi - Sau khi đã cho xe lùi xa quán rượu
chừng hai chục xagien, Filôfây nói.
Cuối cùng, chúng tôi đến Tula. Tôi mua chì và tiện thể mua luôn cả chè
và rượu, thậm chí mua cả ngựa của người lái ngựa quen biết. Chúng tôi lên
đường trở về lúc giữa trưa. Filôfây đã làm chút rượu ở Tula nên đâm ra rất