Cái rìu hèn mạt của tên cướp...
Nếu không thì thắt nghẹt cổ bằng sợi thừng. . .
và quẳng xuống rãnh...
ngươi cứ việc thở khò khè và giẫy giụa như con thỏ sa bẫy...
Ôi chao, thật là tệ hại!
Còn chúng vẫn cho xe đi thong thả như trước và không để ý đến chúng
tôi.
- Filôfây - tôi thì thầm - anh hãy thử cho xe đi chếch về mé bên phải, làm
như định vượt lên xem sao.
Filôfây thử cho xe đi về mé bên phải... nhưng bọn kia lập tức cho xe đi
sang bên phải... không thể vượt qua được.
Filôfây thử lần nữa: cho xe sang trái... Nhưng lần này chúng cũng không
để cho anh ta vượt lên.
Thậm chí chúng còn bật cười. Vậy là chúng không để chúng tôi đi thoát.
- Đúng là bọn cướp. - Filôfây ngoảnh lại, thì thào với tôi.
Nhưng chúng còn chờ đợi gì mới được chứ? - Toi cũng thì thầm hỏi.
- Ở đằng sau, phía trước mặt, trong cái lũng nhỏ, có chiếc cầu con bắc
qua suối... Chúng chờ ta ở đấy! Bao giờ chúng cũng làm thế... ở gần cầu.
Anh ta nói thêm kèm theo tiếng thở dài - chắc chúng chẳng để cho ta sống
đâu; vì đối với chúng, cần nhất là xoá sạch dấu vết. Thưa ông, tôi chỉ tiếc
một điều: mất ba con ngựa của tôi thì các em tôi sẽ không có ngựa.
Lúc ấy, lẽ ra tôi phải ngạc nhiên về việc tại sao trong giờ phút như vậy
mà Filôfây còn có thể lo đến mấy con ngựa của mình, nhưng thú thực là
chính tôi cùng không bụng dạ nào nghĩ tới anh ta... "Chẳng lẽ chúng sẽ giết
sao? - tôi nghĩ thầm - Vì cớ gì? Ta sẽ nộp cho chúng tất cả những gì ta có
kia mà?" Cây cầu vẫn mỗi lúc một gần, mỗi lúc càng nhìn thấy rõ hơn.
Bỗng nhiên, một tiếng hò ngựa giật giọng vang lên, chiếc xe ba ngựa đi
trước chúng tôi như lồng lên, phóng như bay, và tới cầu, nó dừng phắt lại
như bị chôn xuống đất ở mé bên đường. Tim tôi rơi đâu mất.