Trong lúc tôi ngủ, sương mù đã giăng ra một lớp mỏng, không phải trên
mặt đất, mà trên trời. Tấm màn sương mù giăng cao, trăng lơ lửng trong
sương như một vệt trắng, như bị khối bao phủ. Mọi vật đều mờ đi và nhoà
lẫn vào nhau, tuy ở phía dưới thì trông rõ hơn. Xung quanh bằng phẳng, u
sầu; cánh đồng, toàn cánh đồng, rải rác đây đó mấy bụi cây nhỏ, mấy cái
khe, đồng ruộng phần lớn là ruộng hoá, cỏ dại mọc thưa thớt. Quạnh quẽ. . .
không sinh khí! Giá như có con chim cun cút cất tiếng kêu ở đâu đó! Chúng
tôi đi chừng nửa giờ. Filôfây chốc chốc lại vung roi và bập môi, nhưng anh
ta cũng như tôi không ai thốt lên một lời nào. Xe chúng tôi lên một khoảng
đất cao... Filôfây dừng ngựa lại và lập tức thốt lên:
- Lọc cọc... có tiếng lọc cọc, thưa ông!
Tôi lại thò đầu ra khỏi xe. Nhưng lẽ ra tôi có thể cứ ở dưới mái che: bây
giờ, tiếng bánh xe lọc cọc, tiếng người huýt sáo, tiếng nhạc ngựa, và thậm
chí cả tiếng vó ngựa vang đến tai tôi hết sức rõ, tôi tưởng như nghe thấy cả
tiếng hát cười. Thực ra, gió thổi từ phía ấy lại, nhưng không còn nghi ngờ gì
nữa, những người không quen biết trên chiếc xe lạ cách chúng tôi đến một
dặm, mà cũng có thể là hai dặm, đang đến gần chúng tôi. Tôi với Filôfây
nhìn nhau. Anh ta chỉ đẩy dịch mũ từ phía sau gáy ra trước trán và lập tức
khom mình xuống gần dây cương, bắt đầu quất ngựa.
Mấy cọn ngựa phi nước đại, nhưng không thể phi nước đại lâu được và
lại chạy nước kiệu. Filôfây tiếp tục quất ngựa. Cần phải tránh đi!
Tôi không thể hiểu rõ được rằng tại sao lúc đầu tôi không tán thành
những mối nghi ngờ của Filôfây, vậy mà lần này bỗng nhiên tôi tin chắc
rằng xe bám sau chúng tôi đúng là xe của bọn gian...Tôi không nghe thấy gì
mới: vẫn tiếng nhạc ngựa ấy, vẫn tiếng lộc cộc ấy của chiếc xe không chở
đồ, vẫn tiếng huýt sáo ấy, vẫn tiếng huyên náo mơ hồ ấy... Nhưng bây giờ,
tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Filôfây không thể lầm được!
Lại hai mươi phút nữa trôi qua... Trong hai mươi phút cuối cùng này, qua
tiếng lọc cọc và ầm ầm của xe mình, chúng tôi đã nghe thấy cả tiếng lọc cọc
và ầm ầm khác...
- Dừng lại, Filôfây. - Tôi nói - Đằng nào cũng đi đứt rồi!