Ngựa cũng khá, tuy bờm và đuôi rối bù và bụng to, xệ như cái trống.
Cùng đến với Filôfây còn có hai người em gã, chẳng giống gã chút nào.
Thân hình nhỏ bé, mắt đen, mũi nhọn, họ khiến ta có cảm tưởng rằng họ là
những người "lanh lợi", họ nói nhiều và nói nhanh - "liến thoắng", theo lời
Ermôlai, nhưng phục tùng anh cả.
Họ đưa chiếc xe của tôi ra khỏi chỗ có mái che, và loay hoay với chiếc xe
và mấy con ngựa suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, khi thì cởi những dây kéo
bằng thừng, khi thì buộc lại thật chặt. Cả hai người em đều muốn đóng con
ngựa xám đốm đen làm ngựa kéo chính, vì "ló có thể xuống rốc". Nhưng
Filôfây quyết định: thắng con xồm! Thế là họ thắng con xồm làm ngựa kéo
giữa. Họ chất cỏ khô vào xe, nhét cả vòng cổ kéo xe của con ngựa thọt
xuống dưới ghế ngồi, phòng khi đến Tula, cần dùng để thắng vào con ngựa
mới mua... Filôfây đã kịp chạy về nhà và quay trở lại, mặc chiếc áo thụng
trắng của bố để lại, đội cái mũ dạo cao hình nón cụt và đi ủng bôi dầu. Anh
ta trịnh trọng leo lên chỗ ngồi của người đánh xe. Tôi xem đồng hồ: mười
một giờ kém mười lăm, và tôi lên xe. Ermôlai thậm chí không chia tay tôi,
anh ta bắt đầu đánh con chó Valetka của mình. Filôfây giật dây cương, cất
giọng lanh lảnh quát lên: "này; các chú nhỏ!", và mấy người em anh ta từ
hai phía nhảy tới, quất roi vào dưới bụng con ngựa kéo bên, xe chuyển
bánh, ra khỏi cổng, rẽ lên đường. Con ngựa xồm toan lồng trở lại sân nhà,
nhưng Filôfây quất mấy roi làm cho nó hiểu ra nhẽ. Chúng tôi đã ra khỏi
làng và xe lăn bánh trên con đường khá bằng phẳng, giữa những bụi hồ đào
rậm rạp.
Đêm thanh vắng, tuyệt đẹp, rất thuận lợi cho chuyến đi của chúng tôi.
Gió khi thì rì rào trong các bụi cây, lay động lá cành, khi thì lặng hẳn. Trên
trời, rải rác đây đó, mấy chòm mây trắng bạc đứng im phăng phắc. Mảnh
trăng treo trên vòm trời, sáng vằng vặc. Tôi nằm duỗi dài trên cỏ khô và đã
thiêm thiếp đi... nhưng đột nhiên tôi nhớ đến "đoạn đường hơi rầy rà" và
choàng tỉnh.
- Thế nào, Filôfây? Đến chỗ qua sông còn xa không ?
- Đến chỗ qua sông ạ? Tám dặm nữa.