làng... Túp nhà bạn nghỉ đêm đây rồi. Qua khung cửa sổ nhỏ, bạn thấy cái
bàn trải khăn trắng, ngọn nến đang cháy, bữa ăn tối...
Có khi bạn bảo thắng chiếc xe ngựa nhẹ và vào rừng săn gà thông. Đi len
lỏi trên con đường hẹp, giữa hai bức tường lúa mạch cao, thật là vui vẻ biết
bao. Bông lúa khẽ quệt vào mặt bạn, xa cúc quấn vào chân, cun cút kêu
xung quanh, ngựa phi nước kiệu uể oải. Rừng đây rồi. Bóng tối và yên tĩnh.
Những cây hoàn diệp liễu thon thả thỏ thẻ trên cao, ngay trên đầu bạn.
Những cành bạch dương dài thõng xuống, hơi đung đưa. Một cây sồi hùng
tráng như một chiến binh, đứng cạnh nàng bồ đề tươi xinh. Bạn đi trên con
đường xanh lục đầy những vệt bóng đen ngang dọc. Những con ruồi to màu
vàng bay treo mình trong không trung ánh vàng và đột nhiên lao vụt đi;
những con ruồi Nhuế lượn vòng thành hình cột đứng, sáng lên khi gặp bóng
tối và thẫm đen lại khi ra ánh nắng. Chim chóc líu lo ca ngợi cuộc sống
thanh bình. Tiếng hót véo von của chim bông lau biểu lộ niềm vui sung
sướng thơ ngây và bộc tuệch: tiếng hót ấy hợp với mùi hương linh lan. Bạn
đi nữa, đi sâu vào rừng. . .
Rừng trở nên hoang vắng... Tâm hồn ta chìm lắng xuống, trở nên yên tĩnh
đến khó hiểu, và cảnh vật quanh ta cũng mơ màng, êm dịu. Nhưng một cơn
gió lùa tới, và những ngọn cây ồn ào như tiếng sóng xô bờ. Qua đám lá
rụng nâu sạm còn lưu lại từ năm ngoái, đôi chỗ cỏ đã mọc cao. nấm mọc
riêng lẻ từng cây, đứng đơn độc dưới những chiếc mũ. Một chú thỏ trắng
bỗng nhảy ra, con chó sủa vang, đâm bổ theo...
Vẫn khu rừng ấy nom xinh đẹp biết bao và tiết cuối thu, khi dẽ gà bay về.
Chúng không trú ở chỗ sâu kín rậm rạp: nên tìm chúng ở ven rừng thì hơn.
Trời không gió, không nắng, không ánh sáng, không bóng tối, không có
chuyển động, cũng không có tiếng ồn ào. Không khí êm dịu tràn đầy hương
vị mùa thu giống như mùi nho. Xa xa, sương mù mỏng mảnh lơ lửng trên
những cánh đồng màu vàng. Bầu trời im lìm, trắng dịu ló ra qua những cành
cây màu nâu trơ trụi. Trên những cây bồ đề, đôi chỗ còn lủng lẳng mấy
chiếc lá vàng cuối cùng.