đi nữa... Bỗng nhiên bà mẹ xộc vào buồng... Hôm trước, tôi đã nói với bà
lão rằng không có mấy hy vọng qua khỏi được, tình hình nguy kịch, và
cũng nên mời giáo sĩ đi. Vừa thấy mẹ, cô gái ốm liền nói: "Hay quá, mẹ đã
đến...mẹ xem chúng con đây này, chúng con yêu nhau, chúng con đã thề
thốt với nhau - "Nó nói gì thế, bác sĩ, nó nói gì thế ?" Tôi chết sững cả
người. "Tiểu thư nói sảng, lên cơn sốt đấy ạ..." Còn nàng nói: "Thôi đi, thôi
đi, bây giờ anh lại nói với em khác hẳn, anh đã nhận nhẫn em trao... Giả
tảng làm gì? Mẹ em hiền từ lắm, mẹ sẽ tha thứ, mẹ sẽ hiểu, em sắp từ giã
cõi đời, em cần gì phải nói dối, anh hãy trao tay cho em..." Tôi bật dậy và
chạy ra ngoài. Cố nhiên bà lão đã đoán ra.
- Nhưng thôi, tôi sẽ không làm ông mệt mỏi lâu hơn nữa, và thực tình là
chính tôi cũng đau lòng khi nhớ lại tất cả câu chuyện đó. Hôm sau, người
bệnh của tôi tắt thở. Cầu cho nàng được lên thiên đàng! (Người thầy thuốc
nói nhanh và thở dài).
Trước khi chết, nàng bảo người nhà ra ngoài để tôi ở lại một mình với
nàng. Nàng nói: "Tha thứ cho em, có lẽ em có lỗi với ông... bệnh tật...
nhưng xin hãy tin em... em chưa hề yêu ai hơn ông... đừng quên em... giữ
lấy chiếc nhẫn của em...".
Người thầy thuốc quay đi, tôi cầm lấy tay anh.
- Chà! - Anh ta nói - ta nói chuyện gì khác đi hay ông có muốn chơi ván
bài nhỏ không? Ông biết đấy những người như chúng tôi không nên thả
mình theo những tình cảm cao quý như thế. Bọn chúng tôi chỉ nên nghĩ đến
một điều: làm thế nào để con cái đừng kêu khóc oai oái và vợ đừng la rầy.
Vì cho đến nay, tôi đã lập gia đình, một cuộc hôn nhân hợp pháp, như
người ta thường nói... Đúng thế...tôi lấy con gái một thương nhân: bảy ngàn
đồng hồi môn. Tên người đó là Akulina; Tơrifôn xứng đôi vừa lứa với một
cô ả như thế. Tôi phải nói với ông rằng ả là một đàn bà độc ác, được cái là ả
ngủ suốt ngày...Thế nào, ta chơi bài chứ ạ?
Chúng tôi chơi bài, ăn mỗi điểm một cô pếch.
Tơrifôn Ivanưts được tôi hai rúp rưỡi và anh ta về muộn, rất hài lòng về
thắng lợi của mình.