ÔNG BẠN LÁNG GIỀNG RAĐILÔP CỦA TÔI
Mùa thu, dẽ gà thường trú trong những khu vườn bồ đề lâu đời. Ở tỉnh
Orion chúng tôi có khá nhiều khu vườn như thế. Cha ông chúng tôi, khi
chọn chỗ ở, bao giờ cũng dành ra hai đêxiatin đất tốt để làm vườn quả có lối
đi hai bên trồng bồ đề Chừng năm chục năm sau, nhiều lắm là bảy chục
năm, những khu trang viên, "những tổ quý tộc" ấy, dần dần biến khỏi mặt
đất, nhà cửa mục nát hay bị bán để dỡ đi nơi khác, những căn nhà phụ bằng
đá biến thành những đống đổ nát; những cây táo chết dần và bị đẵn làm củi,
hàng rào các loại bị phá hủy hết. Chỉ riêng những cây bồ đề vẫn ung dung
sinh sôi nảy nở và bây giờ, nằm lọt giữa những cánh đồng đã cày vây bọc
bốn bề, chúng tỉ tê với lớp con em nhẹ dạ của chúng ta về "những bậc cha
anh đã khuất". Cây bồ đề cổ thụ là thứ cây tuyệt đẹp. Ngay cả lưỡi rìu tàn
nhẫn của người nông dân Nga cũng tiếc thương nó. Lá bồ đề nhỏ nhắn,
cành cây to khỏe xòe rộng về mọi phía, tỏa bóng rợp quanh năm ngày tháng
dưới gốc cây.
Có lần, cùng với Ermôlai lang thang qua các cánh đồng săn gà gô, thấy
một khu vườn bỏ hoang ở mé bên, tôi liền đến đấy. Tôi vừa đi vào rìa vườn
thì một con dẽ gà từ bụi cây bay vụt lên. Tôi nổ súng, và ngay lúc đó, cách
tôi mấy bước, có tiếng thét vang lên: khuôn mặt sợ hãi của một cô gái trẻ ló
ra sau đám cây và lập tức biến mất. Ermôlai chạy đến gần tôi. "Sao ông lại
bắn ở đây, đây là khu nhà ở của một địa chủ".
Tôi chưa kịp trả lời Ermôlai, và con chó của tôi, với dáng điệu trang
trọng quý phái, chưa kịp đem con chim bị bắn đến cho tôi thì tôi đã nghe
thấy tiếng bước chân mau lẹ, và một người tầm vóc cao, có ria mép từ một
bụi rậm đi ra và dừng lại trước mặt tôi vẻ bất bình. Tôi hết lời xin lỗi, tự
xưng danh và biếu ông con chim tôi đã bắn được trong khu đất của ông.
- Thôi được, - ông ta mỉm cười nói với tôi - tôi sẽ nhận con vật ông săn
được, nhưng chỉ với một điều kiện: ông sẽ ở lại dùng bữa trưa với chúng