thần - đó là niềm vui sướng, là ánh sáng, còn các vị thì lại biến bóng tối thành
biểu hiện duy nhất hợp pháp của tinh thần; tinh thần chỉ được khoác dưới màu
đen thôi, nhưng trong thiên nhiên thì lại không có một hoa nào màu đen cả. Bản
chất của tinh thần - đó chỉ là chân lý tự thân, còn các ngài thì định lấy cái gì để
làm bản chất của nó ? Tính khiêm tốn. Gơ-tơ nói
2
: chỉ có người ăn mày mới
khiêm tốn, vậy các ngài muốn biến tinh thần thành một người ăn mày như vậy
hay sao? Hay tính khiêm tốn này phải trở thành tính khiêm tốn của thiên tài, như
Si-lơ
3
đã nói? Trong trường hợp đó, thoạt tiên, các ngài hãy biến tất cả những
công dân của các ngài, và trước hết là các nhân viên kiểm duyệt của các ngài,
thành những bậc vĩ nhân đi. Nhưng tính khiêm tốn của các thiên tài lại hoàn toàn
không phải bao hàm ở cái điều mà một ngôn ngữ có học thức, không trọ trẹ và
không lẫn tiếng phương ngữ, phải có, mà trái
lại bao hàm ở chỗ nói bằng ngôn ngữ của chính bản thân vật thể, biểu hiện tính
độc đáo của bản chất vật thể. Nó bao hàm ở chỗ quên tính khiêm tốn và không
khiêm tốn đi để nêu bật bản thân sự vật. Sự khiêm tốn phổ biến của tinh thần - đó
là lý trí, là tính độc lập phổ biến của tư tưởng, đối xử với mọi sự vật theo như bản
chất của chính sự vật đòi hỏi.
Tiếp nữa, nếu tính nghiêm túc không được giống với định nghĩa của Tờ-ri-
xtơ-ram Sen-đi
4
, theo định nghĩa ấy nó là sự giả vờ của thân thể, che đậy những
thiếu sót của tâm hồn, nếu nó phải có nghĩa là tính thận trọng trong thái độ đối
với sự vật, - thì lúc đó toàn bộ điều quy định sẽ mất hết ý nghĩa. Vì tôi có thái độ
nghiêm chỉnh đối với cái buồn cười khi tôi trình bày nó dưới dạng nực cười; còn
có thái độ khiêm tốn đối với cái không khiêm tốn - đó chính là một sự không
khiêm tốn lớn nhất của tinh thần.
Nghiêm túc và khiêm tốn ư! - Những khái niệm không vững chắc,
tương đối làm sao! Sự nghiêm túc kết thúc ở đâu, sự đùa cợt bắt đầu ở
chỗ nào? Sự khiêm tốn kết thúc ở đâu, sự không khiêm tốn bắt đầu ở
chỗ nào? Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào tính tình của nhân viên
kiểm duyệt. Quy định trước tính tình của nhân viên kiểm duyệt cũng
không đúng như quy định trước văn phong của một tác gia. Nếu các
ngài muốn nhất quán trong việc phê phán mỹ học của mình, thì các ngài
cũng hãy cấm tìm hiểu chân lý một cách quá nghiêm túc và quá khiêm