Việc giáo dục thanh niên học sinh của chúng ta cũng dựa với một mức độ
như vậy trên các tác gia cổ điển cổ đại và các bộ môn khoa học nói chung, cũng
như dựa trên cuốn vấn đáp về giáo lý.
Theo H., nhà nước khác với nhà trẻ, không phải do nội dung những nhiệm
vụ của mình, mà chỉ do quy mô của mình, - sự “chăm lo” của nhà nước được mở
rộng tới một nhóm người rộng lớn hơn.
Thực ra thì "vai trò giáo dục xã hội" chân chính của nhà nước bao hàm ở sự
tồn tại hợp lý trí và xã hội của nó. Bản thân nhà nước giáo dục các thành viên của
mình bằng cách làm cho họ trở thành những thành viên của nhà nước, bằng cách
biến những mục đích riêng thành mục đích chung, biến bản năng thô lỗ thành
những khuynh hướng đạo đức, biến tính độc lập tự nhiên thành sự tự do tinh
thần; bằng cách là từng cá nhân hòa vào cuộc sống của tổng thể, còn tổng thể thì
tìm thấy sự phản ánh của mình trong ý thức của mỗi cá nhân.
Ngược lại, bài xã luận lại hiểu nhà nước không phải là khối liên minh của
những con người tự do, giáo dục lẫn nhau, mà là một đám đông những người lớn,
nhằm được giáo dục từ bên trên và chuyển từ một lớp học “chật hẹp” sang một
lớp học “rộng rãi hơn”.
Ở đây, học thuyết giáo dục và bảo trợ được tiến hành bởi một người bạn của
tự do báo chí, vì yêu cô gái đẹp ấy mà nêu ra “những sự sơ suất của kiểm duyệt”,
ông bạn này, ở một nơi thích hợp, sẽ biết mô tả được “trình độ hiểu biết của quần
chúng đông đảo” (phải chăng là vì trình độ hiểu biết đó của quần chúng đông đảo
gần đây đã trở thành điều đáng nghi vấn đối với báo “Kölnische Zeitung”, đến
mức là quần chúng thôi không còn đánh giá cao những phẩm chất cao quý của
“tờ báo phi triết học” đó?) , cố làm cho các nhà khoa học tin rằng cần phải nói
những quan điểm này trên sân khấu, còn những quan điểm khác thì nói sau hậu
trường!
Giống như bài xã luận đã nói lên cái quan niệm "không cao cả" của mình về
nhà nước, bài xã luận đó cũng chỉ rõ cả cái quan niệm thấp kém của mình “về đạo
Cơ Đốc”.
"Không bao giờ có những bài báo nào trên thế giới có thể thuyết phục được một dân chúng nói chung
đang tự cảm thấy mình sống dễ chịu và hạnh phúc, rằng dân chúng đó đang ở trong tình trạng bất hạnh".
Như thế đấy! Cảm giác vật chất về sự dễ chịu và hạnh phúc là thành trì đáng
tin cậy hơn để chống lại các bài báo, so với sự cứng rắn trong lòng tin có tác dụng