độ thế và bách chiến bách thắng! H. không tuyên bố: “Thượng đế là thành trì của
chúng ta!”. Thành thử linh hồn thật sự có tôn giáo của “quần chúng đông đảo” bị
những sự nghi ngờ làm cho hoen rỉ nhiều hơn là tính chất học vấn thế tục tinh vi
của một “giới chật hẹp”.
Tác giả cho rằng “thậm chí việc xúi giục bạo động” trong một “nhà nước
đầy đủ tiện nghi" còn ít nguy hiểm hơn là “trong một nhà thờ đầy đủ tiện nghi”,
mặc dù trong tất cả mọi việc “tinh thần thượng đế” hướng cho nhà thờ đi theo con
đường chân chính. Quả thật là một tín đồ tốt làm sao ! Còn cơ sở được ông ta nêu
ra thật là đúng đắn biết bao! Các vị thấy không, quần chúng có thể hiểu được
những bài báo chính trị, còn các bài báo triết học thì quần chúng không hiểu
được!
Cuối cùng, nếu chúng ta so sánh cái lý lẽ của bài xã luận cho rằng "những
biện pháp nửa vời, được áp dụng gần đây chống lại phái Hê-ghen trẻ, đã dẫn tới
những hậu quả mà các biện pháp nửa vời thường dẫn tới”, - nếu chúng ta so sánh
cái lý lẽ ấy với sự mong muốn tốt bụng ngây thơ rằng những phát biểu gần đây
của phái Hê-ghen không dẫn tới “những hậu quả đặc biệt có hại" đối với họ, thì
chúng ta sẽ hiểu những lời lẽ của Coóc-nu-ôn trong vở kịch “Vua Lia”:
Lão không thể
Nói dối và nịnh hót - bản tính lão trung thực.
Lão giản dị và bộc trực: dù người ta có tin hay không tin cũng mặc.
Lão cứ nói thật: lão thực thà.
Những loại đểu giả như thế ta có lạ gì:
Dưới cái bộ mặt thực thà, chúng che đậy nhiều điều ác
Và những điều xảo quyệt tai hại còn nhiều hơn cả
Hai chục tên đầy tớ hèn hạ
Và nô lệ nhất
46
.
Chúng tôi sẽ cho là một sự sỉ nhục đối với độc giả tờ “Rheiniseche Zeitung”
nếu nghĩ rằng họ có thể tìm được sự thỏa mãn nào đó trong cái cảnh tượng hài
hước nhiều hơn là nghiêm túc của phần tử tự do ci-de-vant
1*
của “con người
thanh niên trước kia”
47
được đặt vào đúng chỗ của mình. Chúng tôi muốn nói
một vài lời “về bản thân thực chất của sự việc”. Trong lúc chúng tôi còn bận luận