C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 145

“Nếu kẻ nào ban ngày hái quả để ăn và gây thiệt hại nhỏ bằng cách mang chúng đi, thì tùy theo địa vị của

họ và tình hình sự việc, kẻ đó sẽ bị xử phạt theo luật dân sự” (do đó, không phải là theo luật hình sự).

Chúng ta phải bênh vực bộ luật bình của thế kỷ XVI, không để cho hội nghị

dân biểu tỉnh Ranh của thế kỷ XIX chê trách nó nhân đạo quá mức, và chúng ta
đang làm việc đó.

Một việc là thu nhặt củi khô, một việc là trộm gỗ dưới những hình thức phức

tạp nhất? Trong cả hai trường hợp đều có một dấu hiệu chung: chiếm gỗ của
người khác. Thành thử cả hai trường hợp đều là trộm. Cái lô-gích nhìn xa trông
rộng của các nhà lập pháp của chúng ta dẫn tới kết luận đó.

Vì vậy, công việc đầu tiên của chúng ta là chỉ rõ sự khác biệt giữa hai hành

động, và nếu như phải thừa nhận rằng chúng khác nhau về bản thân thực chất sự
việc, thì lẽ nào có thể khẳng định rằng, theo quan điểm luật pháp, cần phải coi
chúng là giống nhau.

Muốn chiếm hữu một cây đang mọc thì cần phải đùng bạo lực tách nó khỏi

mối liên hệ hữu cơ của nó. Hành vi này là một sự xâm phạm rõ rệt đối với cây, và
do đó cũng trở thành một sự xâm phạm rõ rệt đối với người sở hữu cây.

Tiếp nữa, nếu như người ta lấy cắp cây gỗ đã đẵn rồi của một người thứ ba

thì, trong trường hợp này, cây gỗ đã đẵn là sản phẩm của hoạt động của người sở
hữu nó. Cây gỗ đã đẵn là cây gỗ đã được gia công rồi. Mối liên hệ tự nhiên với
tài sản đã nhường chỗ của mình cho mối liên hệ nhân tạo. Cho nên, kẻ nào lấy
cắp gỗ đã đẵn thì kẻ đó lấy cắp tài sản.

Trong việc kiếm củi thì ngược lại, không có cái gì bị tách ra khỏi tài sản. Chỉ

cái gì trên thực tế đã tách khỏi tài sản thì ở đây mới tách ra khỏi nó mà thôi.
Người chặt cây rừng tự ý ra bản án đối với tài sản. Còn người nhặt củi thì chỉ
chấp hành cái bản án toát ra từ bản tính của tài sản, vì rằng người sở hữu cây gỗ
chỉ chiếm hữu bản thân cây gỗ, còn cây thì không còn chiếm hữu những cành đã
rơi xuống khỏi cây.

Do đó, nhặt củi và trộm gỗ là hai sự việc khác nhau về bản chất. Đối tượng

khác nhau, hành động hướng vào những đối tượng đó cũng khác nhau không
kém, do đó ý đồ cũng phải khác nhau, bởi vì chúng ta có thể dùng tiêu chuẩn
khách quan nào để dò ý định, ngoài nội dung của hành động và hình thức
của nó? Còn các vị, bất chấp cả sự khác nhau căn bản nói trên, các vị gọi hai
hành động đó là trộm và trừng phạt cả hai như là trừng phạt tội trộm. Các vị trừng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.