C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 146

phạt việc nhặt củi thậm chí còn nghiêm khắc hơn là việc trộm gỗ, bởi vì các vị
tuyên bố nhặt củi là ăn trộm, - một sự trừng phạt mà rõ ràng các vị không áp
dụng đối với những kẻ trộm gỗ. Trong trường hợp này, lẽ ra các vị phải tuyên
bố trộm gỗ là ám sát cây cối và phải trừng phạt việc trộm gỗ như là trừng phạt
việc ám sát. Luật pháp cũng không được thoát khỏi cái nghĩa vụ chung cho tất cả
mọi người là nói lên sự thật. Luật pháp phải làm như thế gấp đôi, bởi vì nó là
kẻ thể hiện một cách phổ biến và thật sự bản chất pháp lý của sự vật. Vì vậy bản
chất pháp lý của sự vật không thể thích ứng với luật; ngược lại, luật phải thích
ứng với bản chất pháp lý của sự vật. Nhưng nếu luật gọi là tội trộm cái hành vi
chưa chắc đã có thể gọi là vi phạm thể lệ về rừng, thì luật nói dối, và người
nghèo trở thành vật hy sinh cho sự nói dối được hợp pháp hóa.

Mông-te-xki-ơ viết: “Có hai loại hiện tượng hư hỏng: một là nhân dân hoàn toàn không chấp hành luật

pháp, hai là bản thân luật pháp làm hư hỏng nhân dân; tệ xấu nói sau không có cách gì chữa được, bởi vì nó

nằm ngay trong thuốc”

60

.

Các vị không thể nào buộc được chúng tôi tin có sự phạm tội ở nơi không có

sự phạm tội, - các vị chỉ có thể biến bản thân sự phạm tội thành một hành vi pháp
lý mà thôi. Các vị đã xóa nhòa ranh giới, nhưng các vị sẽ nhầm nếu như các vị
nghĩ rằng điều đó chỉ đem lại lợi ích cho các vị. Nhân dân nhìn thấy sự trừng
phạt, nhưng không nhìn thấy sự phạm tội, và chính vì nhân dân nhìn thấy sự
trừng phạt ở nơi không có sự phạm tội, cho nên nhân dân cũng không còn nhìn
thấy sự phạm tội ở nơi có sự trừng phạt nữa. Vận dụng phạm trù trộm ở chỗ
không nên vận dụng nó, các vị tô son vẽ phấn cho tội trộm trong những trường
hợp cần phải vận dụng phạm trù ấy.

Và cái quan điểm thô bạo chỉ xác định có tính quy định chung trong những

hành động khác nhau và hoàn toàn gạt bỏ sự khác biệt giữa những hành động đó,
- cái quan điểm như vậy lẽ nào tự nó không thủ tiêu nó sao? Nếu như mọi sự xâm
phạm tài sản, không phân biệt, không cần có định nghĩa cụ thể hơn, đều là trộm
cả thì như vậy, bất kỳ tài sản riêng nào cũng đều là của trộm cả sao? Lẽ nào khi
chiếm hữu tài sản riêng của tôi, tôi lại không loại trừ bất kỳ người nào khác ra
khỏi sự chiếm hữu tài sản đó? Lẽ nào bằng cách đó tôi lại không vi phạm quyền
sở hữu của người ấy? Nếu các vị phủ nhận sự khác nhau giữa những hình thức
khác nhau về căn bản, của những tội cùng một loại như nhau, thì các vị cũng phủ
nhận cả bản thân việc phạm tội với tính cách là một cái gì khác biệt với pháp

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.