tập quán thôi. Đối với kẻ nào tuân theo pháp luật thì quyền trở thành tập quán
riêng của họ; còn kẻ vi phạm luật pháp thì buộc phải tuân theo quyền, mặc dù nó
không phải là tập quán đối với họ. Quyền không còn phụ thuộc vào tính ngẫu
nhiên, - tức không phụ thuộc vào chỗ tập quán có hợp lý hay không hợp lý; tập
quán, ngược lại, trở thành hợp lý, bởi vì quyền đã biến thành luật pháp, bởi vì tập
quán đã được trở thành tập quán nhà nước.
Là một lĩnh vực riêng biệt, tồn tại bên cạnh quyền do luật pháp quy định, tập
quán pháp, vì vậy, chỉ hợp lý ở nơi nào quyền đó tồn tại bên cạnh luật pháp và
ngoài luật pháp, ở nơi nào tập quán là tiền thân của quyền do luật pháp quy định.
Vì vậy, không thể bàn tới quyền theo tập quán của những đẳng cấp đặc quyền.
Luật pháp không chỉ thừa nhận quyền hợp lý của họ, mà thường là cả những yêu
cầu không hợp lý của họ nữa. Những đẳng cấp có đặc quyền không được quyền
đi trước luật pháp, bởi vì luật pháp đã đi trước tất cả mọi kết luận có thể rút ra từ
quyền của họ. Vì thế, họ khăng khăng đòi hỏi quyền theo tập quán chỉ với tính
cách là nguồn cung cấp những menus plaisirs
1*
, - để sao cho bản thân nội dung
ấy, nội dung được xem xét trong luật pháp theo những giới hạn hợp lý của nó, tìm
thấy được trong tập quán một chân trời rộng mở cho những ý nghĩ kỳ dị và kỳ
quái vượt ra ngoài những giới hạn hợp lý ấy.
Nếu những quyền theo tập quán ấy của quý tộc là những tập quán mâu thuẫn
với khái niệm quyền hợp lý, thì những quyền theo tập quán của giới dân nghèo là
những quyền mâu thuẫn với tập quán của pháp quyền nhân định. Nội dung tập
quán pháp của dân nghèo không chống lại hình thức của luật pháp, - nói cho đúng
ra, nó chống lại sự thiếu hình thức của bản thân nó. Hình thức của luật pháp
không mâu thuẫn với nội dung ấy, chỉ có điều là nội dung ấy chưa có được hình
thức ấy. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng đủ để thấy rằng những nền lập pháp
khai sáng đã xem xét và phải xem xét một cách phiến diện như thế nào những tập
quán pháp của dân nghèo mà các bộ luật Giéc-manh có thể được coi là nguồn
phong phú nhất của chúng
61
.
Đối với pháp quyền tư nhân, các nền lập pháp tự do nhất đã giới hạn trong
việc nêu và đề những quyền đã có lên thành một cái gì có ý nghĩa chung nhất.
Nơi nào không có những quyền này thì những nền lập pháp ấy cũng không đặt ra
những quyền ấy. Chúng xóa bỏ những tập quán pháp địa phương nhưng đồng thời
lại không nhìn thấy rằng, trong khi sự phi pháp của các đẳng cấp biểu hiện ra