C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 152

dưới hình thức những đòi hỏi tùy tiện thì quyền của những ai đứng ngoài đẳng
cấp lại biểu hiện ra dưới hình thức những nhượng bộ ngẫu nhiên. Những nền lập
pháp này đã xử sự đúng đối với những ai, ngoài quyền ra, còn được hưởng sự bảo
trợ của các tập quán, nhưng lại xử sự không đúng đối với những ai không có
quyền, mà chỉ được hưởng sự bảo trợ của tập quán. Một khi những nền lập pháp
ấy biến những đòi hỏi tùy tiện thành những đòi hỏi hợp pháp, - chỉ cần là trong
những đòi hỏi này chúng có thể tìm ra được dù là một chút nội dung hợp lý hợp
pháp nào đó, - thì chúng cũng phải làm cho những nhượng bộ ngẫu nhiên trở
thành những nhượng bộ tất yếu. Chúng ta có thể lấy một thí dụ, - thí dụ về nhà tu,
- để làm sáng tỏ vấn đề này. Các nhà tu đã bị thủ tiêu, tài sản của nhà tu bị hoàn
tục, và như vậy là đúng. Nhưng mặt khác, sự ủng hộ ngẫu nhiên mà dân nghèo
tìm được trong các nhà tu, đã không được thay thế bằng một nguồn thu nhập tích
cực nào khác. Khi tài sản của nhà tu chuyển thành tài sản tư hữu, các nhà tu nhận
được một khoản bồi thường nhất định; chỉ những người nghèo sống bằng sự ủng
hộ của các nhà tu, là không được bồi thường gì. Hơn nữa, trước người nghèo
dựng lên những chướng ngại mới, tách họ ra khỏi cái quyền cũ. Điều này đã xảy
ra trong tất cả mọi trường hợp các đặc quyền biến thành quyền. Đồng thời, yếu tố
tích cực gắn với những sự lạm dụng và phản ánh sự lạm dụng, cũng bị gạt bỏ, vì
quyền của một bên đã biến thành một cái gì ngẫu nhiên, nhưng việc xóa bỏ yếu tố
tích cực này diễn ra không phải bằng cách là nền lập pháp biến cái ngẫu nhiên
thành cái tất yếu, mà bằng cách là nó không nói đến cái ngẫu nhiên đó.

Những nền lập pháp này không thể không phiến diện, bởi vì bất kỳ quyền

tập quán nào của người nghèo cũng bao hàm ở tính chất không rõ ràng của một
số hình thức sở hữu. Do tính chất không rõ ràng này, những hình thức sở hữu ấy
không phải vô điều kiện là sở hữu tư nhân, cũng chẳng phải vô điều kiện là sở
hữu công cộng, mà là sự hỗn hợp của quyền tư và quyền công mà chúng ta đã
thấy trong mọi chế định của thời trung cổ. Cơ quan duy nhất giúp các nhà lập
pháp hiểu được những hình thức hai mặt như thế là lý tính; nhưng bản thân lý
tính chẳng những có tính chất phiến diện, vai trò của nó về thực chất quy lại là
làm cho thế giới trở nên phiến diện, - một công việc lớn lao và đáng kinh ngạc,
bởi vì chỉ có tính phiến diện mới tạo ra cái riêng và tách cái riêng ra khỏi khối
chính thể vô cơ. Tính chất của sự vật là sản phẩm của lý tính. Muốn trở thành
một cái gì đó, mỗi sự vật đều phải tự tách mình ra và trở nên biệt lập. Trong khi
gắn bất kỳ nội dung nào của thế giới vào những khuôn khổ vững chắc nhất định