đối lập với những cây và thân cây đầy nhựa, đứng vững vàng trên gốc rễ của
mình trong lòng đất, đồng hóa một cách hữu cơ không khí, ánh sáng, nước và đất
bằng cách biến chúng thành những hình thức của mình và sự sống của cá nhân
mình. Đó là hình ảnh cụ thể của sự nghèo nàn và sự giầu có. Sự nghèo nàn của
con người cảm thấy sự giống nhau ấy, và từ cảm giác về sự giống nhau đó nó rút
ra quyền sở hữu của mình; nó cho rằng nếu như sự giầu có hữu cơ của giới tự
nhiên là số phận đã được đảm bảo trước của kẻ sở hữu, thì sự nghèo khổ
trong giới tự nhiên là số phận phụ thuộc vào ngẫu nhiên của nghèo túng. Trong
sự tác động đó của các lực lượng tự phát, người nghèo cảm thấy có một lực lượng
nhân từ đối với mình, nhân đạo hơn là lực lượng loài người. Thay cho sự tùy tiện
ngẫu nhiên của những kẻ có đặc quyền là tính ngẫu nhiên của những lực lượng tự
nhiên, tước mất của chế độ tư hữu cái mà nó không bao giờ chịu tự nguyện rời
khỏi tay nó. Giống như những kẻ giầu có không nên đòi hỏi của bố thí phân phát
ngoài đường phố, họ cũng không nên đòi hỏi của bố thí ấy của giới tự nhiên.
Trong bản thân hoạt động của mình, người nghèo tìm thấy quyền của mình.
Trong hoạt động lượm nhặt, giai cấp tự phát của xã hội loài người đụng phải
những sản phẩm của lực lượng tự phát của giới tự nhiên đồng thời đem lại trật tự
cho những sản phẩm đó. Đối với những trái cây mọc hoang dại chỉ cấu thành một
vật phụ thuộc hoàn toàn ngẫu nhiên của tài sản, một vật phụ thuộc nhỏ bé đến
mức vì thế mà không thể làm đối tượng hoạt động của người sở hữu thật sự, thì
tình hình cũng như vậy; đối với quyền thu nhặt những bông lúa rơi rụng trên cánh
đồng sau vụ gặt, và đối với những quyền tập quán tương tự, thì cũng đều như vậy.
Như vậy, một cảm giác có tính chất bản năng về quyền đang sống trong
những tập quán ấy của tầng lớp nghèo khổ, gốc rễ của những tập quán này là tích
cực và hợp pháp; còn hình thức của quyền tập quán ở đây lại càng tự nhiên, bởi
vì bản thân sự tồn tại của tầng lớp người nghèo khổ cho đến nay chẳng qua chỉ
là cái tập quán của xã hội công dân, chưa tìm được vị trí thích hợp ở trong phạm
vi một nhà nước bị phân chia một cách có ý thức.
Những cuộc bàn cãi mà chúng ta phân tích là thí dụ rõ ràng về một thái độ
nhất định đối với những quyền tập quán đó - thí dụ mà trong đó phương pháp và
tinh thần của toàn bộ tiến trình tranh luận ấy được phản ánh một cách đầy đủ.
Một vị đại biểu của thành phố phản đối quyết nghị coi việc hái quả dại và
quả dâu rừng cũng là trộm. Ông ta nói chủ yếu tới sự bảo vệ con cái của những