anh thì vi phạm nguyên tắc cá nhân đến mức là các anh phán xét cá nhân không
phải theo hành động, mà theo cái ý kiến đã hình thành ở anh về những ý kiến của
cá nhân người đó, về những động cơ hành động của người đó. Các ngài đòi hỏi
sự khiêm tốn, trong lúc đó các ngài lại xuất phát từ một sự không khiêm tốn kỳ
quái, khi tuyên bố các quan chức là những người đọc được trong tim, những
người toàn trí, những triết gia, những nhà thần học, những nhà chính khách, khi
đặt họ bên cạnh A-pô-lông ở Đen-phơ. Một mặt, các ngài buộc chúng tôi có trách
nhiệm phải kính trọng sự không khiêm tốn, còn mặt khác các ngài lại cấm chúng
tôi không được không khiêm tốn. Gán sự hoàn thiện của loài cho một số cá nhân
đó quả thật là không khiêm tốn. Nhân viên kiểm duyệt là một cá nhân riêng biệt,
còn báo chí thì lại là hiện thân của nguyên tắc loài. Các ngài quy định cho chúng
tôi sự tin tưởng và đồng thời các ngài lại đem lại cho sự không tin tưởng sức
mạnh của một đạo luật. Các ngài đánh giá cao các cơ quan nhà nước của mình
đến mức các ngài nghĩ rằng dường như những cơ quan đó làm cho người quan
chức yếu đuối, có thể chết, trở thành một vị thánh và biến cái không thể có thành
cái có thể có đối với người đó. Nhưng các ngài lại không tin vào cái cơ cấu nhà
nước của các ngài đến mức là các ngài sợ ý kiến cô lập của một tư nhân, vì các
ngài coi báo chí như là một tư nhân. Các quan chức, theo ý kiến của các ngài, thì
hoàn toàn không có những động cơ cá nhân, theo các ngài thì hình như họ sẽ
hành động không có sự giận dữ, không có sự say mê, không có tính hạn chế và
tính yếu đuối của con người. Còn cái không có bản sắc, tức là các tư tưởng, thì
các ngài nghi ngờ rằng chúng đầy rẫy mưu đồ cá nhân và tính đê hèn chủ quan.
Bản chỉ thị đòi hỏi một lòng tin không hạn chế vào đẳng cấp các quan chức và
xuất phát từ lòng không tin vô hạn vào đẳng cấp của những người không phải là
quan chức. Nhưng tại sao chúng ta lại không được ăn miếng trả miếng? Tại sao
chúng ta không được coi chính cái đẳng cấp các quan chức là đáng ngờ vực? Đối
với tính cách thì cũng vậy. Một người không có định kiến, ngay từ trước đã phải
kính trọng tính cách của nhà phê bình phát biểu công khai, hơn là tính cách của
một người hành động bí mật.
Cái gì nói chung là xấu thì bao giờ cũng là xấu, bất luận người mang cái xấu
đó là ai, - dù đó là nhà phê bình tư nhân, hay do chính phủ bổ nhiệm, - nhưng
trong trường hợp sau thì cái xấu được chuẩn y từ trên xuống và được coi như là
một cái gì cần thiết để thực hiện cái tốt từ dưới lên.