Sự kiểm duyệt khuynh hướng và khuynh hướng kiểm duyệt - đó là một quà
tặng do bản chỉ thị mới của phái tự do đem đến. Sẽ không một ai chê trách chúng
ta về chỗ chúng ta có thái độ nghi ngờ ít nhiều đối với các điểm tiếp theo sau đó
của bản chỉ thị.
“Những lời lẽ có tính chất xúc phạm và những suy luận bôi nhọ danh dự các
cá nhân riêng biệt thì không được đăng”. Không được đăng! Nếu như thay cho
lòng từ bi này, sự nhận xét có tinh chất xúc phạm và bôi nhọ danh dự có được
một định nghĩa khách quan, thì sẽ tốt hơn nhiều.
“Đối với sự ngờ vực về phương thức suy nghĩ của các cá nhân riêng biệt hay
là” (chữ “hay là” thật rất nhiều ý nghĩa!) “của cả các giai cấp, đối với việc dùng
những bí danh trong đảng và đối với việc đả kích cá nhân tương tự thì cũng vậy”.
Do đó, việc sắp xếp theo loại, những sự đả kích vào cả toàn
bộ giai cấp, việc dùng các bí danh trong đảng, cũng không được. Nhưng giống
như A-đam, con người cần phải đặt tên cho tất cả để cho tất cả tồn tại đối với con
người, và tên gọi của các đảng là những phạm trù cần thiết đối với báo chí chính
trị, bởi vì
Như bác sĩ Xát-xa-phrát giả định.
Để chữa mỗi bệnh.
Trước hết chúng ta phải đặt tên cho nó đã.
Tất cả những cái đó là nói về việc đả kích cá nhân. Thế thì làm như thế nào?
Không được đụng tới cá nhân riêng biệt; cũng như không được đụng tới một giai
cấp, tới cái chung, tới một pháp nhân nào. Nhà nước không muốn chịu đựng, - và
điều này hoàn toàn đúng, - bất kỳ một sự xúc phạm nào, bất kỳ một sự đả kích cá
nhân nào. Nhưng, với chữ “hay là” hầu như không ai nhận thấy đó, cái chung đã
được quy thành cái cá nhân. Bằng từ “hay là”, cái chung đã được đưa vào, còn
nhờ cái từ “và” nhỏ bé thì, cuối cùng, chúng ta biết được rằng đây chỉ nói về cái
cá nhân mà thôi. Nhưng điều đó, với một sự dễ dàng kỳ lạ, đã dẫn tới kết quả là
báo chí bị tước mất mọi khả năng kiểm tra các quan chức và các cơ quan đang
tồn tại như là một loại người nào đấy.
“Nếu cơ quan kiểm duyệt hành động căn cứ nào những điều chỉ dẫn này, theo tinh thần của bản sắc lệnh
về kiểm duyệt ngày 18 tháng Mười 1819, thì nền chính luận đoan chính và thẳng thắn sẽ có được một hoạt
động đầy đủ, và có thể hy vọng rằng nhờ điều đó mà sự quan tâm lớn đối với các sự nghiệp của tổ quốc sẽ
được thức tỉnh và tình cảm dân tộc sẽ được nâng cao”.