niềm hy vọng mà thôi. Tuy nhiên, bản chỉ thị có tính chất quá thực tiễn để tự thỏa
mãn với những niềm hy vọng và những lời chúc tụng sùng đạo. Trong khi cố làm
cho báo chí hy vọng vào việc cải thiện tình cảnh của nó trong tương lai dưới dạng
một điều giảm nhẹ mới, bản chỉ thị khoan dung lại tước bỏ ngay cái quyền mà
báo chí hiện nay đang được hưởng. Đang hy vọng vào sự cải thiện của mình, báo
chí lại mất đi cái mà nó còn đang có. Báo chí cũng bị cái số phận giống như số
phận của Xan-sô Pan-xa, bị viên ngự y không cho ăn bất kỳ một thức gì, để cho
sự rối loạn dạ dày không ngăn cản anh ta thực hiện những nhiệm vụ mà công
tước đã giao phó cho anh ta.
Đồng thời, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội kêu gọi tác gia Phổ hãy nắm
vững cái loại văn phong đoan chính ấy. Trong câu mở đầu có nói: “Đi theo con
đường này, có thể hy vọng rằng...”. Cả một loạt định nghĩa phụ thuộc vào chữ
rằng ấy, như: rằng sách báo chính trị và báo chí hàng ngày sẽ hiểu rõ hơn mục
đích của mình, rằng chúng sẽ có được một giọng xứng đáng hơn, v.v. và v.v., rằng
chúng sẽ coi việc đưa những bài tin không có nội dung mượn ở các báo nước
ngoài, là không xứng đáng đối với bản thân, v.v.. Tất cả những định nghĩa đó vẫn
còn thuộc về lĩnh vực hy vọng; nhưng kết luận, gắn liền với điều đã nói trước đó
bằng một gạch ngang: “một khuynh hướng mà rõ ràng cơ quan kiểm duyệt có
trách nhiệm phải có những biện pháp chống lại”, lại giải thoát cơ quan kiểm
duyệt khỏi cái nhiệm vụ buồn tẻ là chờ đợi sự cải thiện đã giả định của báo chí
hàng ngày, nói cho đúng ra thì lời kết luận ấy đem lại cho cơ quan kiểm duyệt cái
quyền sổ toẹt những gì mà nó không thích. Việc điều trị nội khoa được thay bằng
phương pháp cắt bỏ.
“Nhưng để xích lại gần mục đích đó, khi cho phép ấn hành những xuất bản phẩm mới có tính chất định
kỳ, và khi phê chuẩn những biên tập viên mới, cần phải rất thận trọng để cho báo chí hàng ngày chỉ được
giao cho những người hoàn toàn không thể chê trách được, mà năng lực khoa học, địa vị và tính cách là một
bảo đảm cho tính nghiêm túc của những mong muốn của họ và tính trung thực của phương thức suy nghĩ của
họ”.
Trước khi chuyển sang phân tích một cách chi tiết, chúng ta hãy nêu lên một
nhận xét chung. Sự phê chuẩn các biên tập viên mới, tức là phê chuẩn các biên
tập viên tương lai nói chung, hoàn toàn tùy thuộc vào sự “rất thận trọng”, - dĩ
nhiên, đây là nói về sự thận trọng của các nhà chức trách của nhà nước, tức là
của cơ quan kiểm duyệt; trong lúc đó, bản sắc lệnh cũ về kiểm duyệt lại trao việc