được sự thừa nhận chính thức về năng lực của mình, - thì điều đó sẽ chấm dứt tất
cả những sự lộn xộn trong báo chí nhanh hơn nhiều so với việc dùng sở kiểm
duyệt. Tại sao những con người được kinh nghiệm làm cho khôn ngoan đó, -
những con người giống như những con ngỗng ở La Mã, sẽ có thể cứu được điện
Ca-pi-tôn bằng những tiếng kêu của mình, - lại im hơi lặng tiếng? Đó là những
con người quá khiêm tốn. Giới khoa học không biết đến họ, nhưng chính phủ lại
biết họ.
Còn nếu như đó quả thật là những con người đại tài mà không một nước nào
tìm được, - bởi vì chưa một nước nào biết đến những giai cấp chỉ gồm toàn
những thiên tài toàn diện và những đầu óc bách khoa, - thì những kẻ lựa chọn
những người này ắt phải thiên tài hơn nữa! Họ cần phải nắm được một khoa học
bí ẩn như thế nào để có thể cấp cho các quan chức không ai biết đến trong nước
cộng hòa khoa học, những chứng minh thư về những năng lực khoa học toàn diện
của họ ! Chúng ta leo càng cao lên bậc thang của bộ máy quan liêu đó của trí tuệ
thì chúng ta lại gặp những cái đầu càng kỳ lạ hơn. Đối với một nước có những trụ
cột như thế của một nền báo chí hoàn hảo thì có nên biến những con người tài ba
đó thành những người bảo vệ cho một nền báo chí đầy thiếu sót hay không, hạ
thấp cái hoàn thiện xuống vai trò của một thủ đoạn chống lại sự không hoàn thiện
liệu có hợp lý hay không?
Các ngài bổ nhiệm càng nhiều những nhân viên kiểm duyệt như thế, thì các
ngài càng tước mất nhiều triển vọng sửa chữa ở vương quốc báo chí. Các ngài đã
lấy mất những con người khỏe mạnh trong đội quân của các ngài và biến họ
thành những bác sĩ để chữa bệnh cho những người ốm yếu.
Giống như Pôm-pê, các ngài chỉ giậm chân xuống đất thôi, và A-phin Pan-
lát được vũ trang từ đầu đến chân sẽ bước ra từ mỗi một tòa nhà của chính phủ.
Báo chí hàng ngày yếu đuối sẽ tan thành tro bụi trước báo chí chính thức. Chỉ cần
ánh sáng xuất hiện cũng đủ để bóng tối tan đi. Mong rằng ánh sáng của các ngài
sẽ chói sáng, xin các ngài đừng che giấu nó đi. Thay cho một cơ quan kiểm duyệt
tồi, mà tính chất không thể chê trách còn là vấn đề đối với các ngài, xin các ngài
hãy đem lại cho chúng tôi, - vì các ngài chỉ cần ra lệnh mà thôi, - một nền báo chí
hoàn thiện, mà hình tượng đã tồn tại trong nhiều thế kỷ ở Trung Quốc.
Nhưng lẽ nào nguyện vọng muốn biến những năng lực khoa học thành điều
kiện duy nhất cần thiết đối với các tác gia của báo chí định kỳ lại không phải là