C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 29

ngờ sự có mặt của tính cách và của sự uyên bác ở nơi có địa vị không? Trong
trường hợp này, người đó sẽ tin vào sự xét đoán của nhà nước ít hơn là tin vào sự
xét đoán của bản thân, còn trong trường hợp ngược lại, thì người đó lại tin vào
tác gia nhiều hơn là tin vào nhà nước. Một quan chức kiểm duyệt có thể nào vừa
không tế nhị lại vừa không thiện ý? Không nên mong chờ điều đó, vả lại cũng
không
ai mong chờ điều đó cả. Vì địa vị là tiêu chuẩn quyết định trong những trường
hợp khả nghi,
cho nên nói chung nó cũng là tiêu chuẩn quyết định một cách tuyệt
đối.

Do đó, nếu như trước kia bản chỉ thị đã xung đột với bản sắc lệnh về kiểm

duyệt do lòng tin chính thống của mình, thì giờ đây nó lại xung đột với bản sắc
lệnh ấy do cái chủ nghĩa lãng mạn của mình, chủ nghĩa này bao giờ cũng đồng
thời là một thứ thơ ca có thiên kiến. Một đảm bảo bằng tiền, vẫn là một đảm bảo
bình phàm, thật sự, đang biến thành một đảm bảo ý tưởng, còn đảm bảo ý tưởng
này thì biến thành địa vị thực tế cá nhân, có được một ý nghĩa thần diệu tưởng
tượng. Ý nghĩa của sự đảm bảo cũng thay đổi như vậy. Không phải là người ấn
hành lựa chọn người chủ biên mà y bảo lãnh với nhà chức trách nữa, mà nhà
chức trách lựa chọn người chủ biên cho người ấn hành, mà nhà chức trách bảo
lãnh với bản thân mình. Bản sắc lệnh cũ chờ đợi những việc làm của người chủ
biên mà người ấn hành phải đảm bảo bằng tiền. Còn bản chỉ thị thì không nói đến
việc làm của chủ biên, mà nói về nhân cách của anh ta. Bản chỉ thị đòi hỏi một cá
tính nhất định, thể hiện ở người chủ biên, còn tiền của người ấn hành thì phải cấp
một cá tính như vậy. Bản chỉ thị mới cũng có cái tính cách bề ngoài giống như
bản sắc lệnh cũ. Nhưng trong khi bản sắc lệnh cũ nói lên và xác lập, theo bản
chất của nó, một cái gì xác định và hạn chế một cách dung tục, thì bản chỉ thị lại
đem lại một ý nghĩa tưởng tượng cho sự ngẫu nhiên thuần túy nhất và với cái
giọng khoa đại của cái chung lại nói lên một cái gì thuần túy cá nhân.

Nhưng nếu đối với biên tập viên, bản chỉ thị lãng mạn đem lại cho tính xác

định bên ngoài nhất cái giọng của một sự không xác định nhu hòa nhất, thì đối
với quan chức kiểm duyệt, bản chỉ thị lại đem lại cho sự không xác định mơ hồ
nhất cái giọng của một sự xác định chặt chẽ của một đạo luật.

“Cũng còn phải thận trọng như vậy ngay cả khi bổ nhiệm các quan chức kiểm duyệt, để cho chức vụ quan

chức kiểm duyệt chỉ được trao cho những người có phương thức suy nghĩ và những năng lực đã được kiểm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.