nghiệm, những người hoàn toàn đáp ứng với sự tin cẩn vẻ vang mà chức vụ này giả định phải có; tức là cho
những người vừa có thiện ý lại vừa sáng suốt, biết phân biệt giữa hình thức và bản chất của sự vật, và với
một sự tế nhị chắc chắn biết vứt bỏ mối hoài nghi trong những trường hợp mà bản thân ý nghĩa và khuynh
hướng của tác phẩm không chứng minh cho những mối hoài nghi đó”.
Thay cho địa vị và tính cách cần thiết của một tác gia, thì ở đây lại là
phương thức suy nghĩ đã được kiểm nghiệm, bởi vì địa vị đã được giả định trước
rồi. Nhưng đáng chú ý hơn nữa là, trong khi đòi hỏi tác gia phải có những năng
lực khoa học, thì người ta chỉ đòi hỏi quan chức kiểm duyệt có những năng lực
nói chung mà không quy định thêm là chúng phải như thế nào. Trong điều 3, bản
sắc lệnh cũ, - được soạn theo tinh thần của chủ nghĩa duy lý trừ các vấn đề chính
trị, - đòi hỏi những quan chức kiểm duyệt "có học vấn khoa học" và thậm chí "c
ó t r i t h ứ c u y ê n b á c". Trong bản chỉ thị thì cả hai định ngữ này đều
không còn nữa, và thay cho những năng lực của tác gia - với danh từ này người ta
muốn nói đến những năng lực nhất định đã phát triển và đã biến thành hiện thực -
thì ở quan chức kiểm duyệt đó lại là những mầm mống của các năng lực, những
năng lực nói chung. Bởi vậy, những mầm mống của các năng lực phải đóng vai
trò quan chức kiểm duyệt đối với các năng lực đã thể hiện ra rồi, mặc dù là theo
bản chất của sự vật thì chúng phải nằm trong một mối quan hệ ngược lại đối với
nhau. Cuối cùng, - chỉ nhân tiện nói qua thôi, - chúng ta nhận thấy rằng, những
năng lực của quan chức kiểm duyệt không được định nghĩa đầy đủ hơn xét về
mặt nội dung khách quan của chúng và điều đó dù sao cũng làm cho tính chất của
chúng trở thành mập mờ.
Chúng ta bàn tiếp, chức vụ của nhân viên kiểm duyệt phải được trao cho
những người “hoàn toàn đáp ứng với sự tin cẩn vẻ vang mà chức vụ này giả định
phải có”. Chẳng cần phải phân tích tỉ mỉ hơn điều quy định trùng lắp, giả tưởng
đó nữa, điều quy định nhấn mạnh sự cần thiết phải lựa chọn những người được
tin cẩn vào làm chức vụ đó, cho rằng họ hoàn toàn đáp ứng (sẽ đáp ứng?)
sự tin cẩn vẻ vang, - hơn nữa là một sự tin cẩn hoàn toàn, - mà người ta đã có đối
với họ.
Cuối cùng, các quan chức kiểm duyệt phải là con người “vừa có thiện ý lại
vừa sáng suốt, biết phân biệt giữa hình thức và bản chất của sự vật và với một sự
tế nhị chắc chắn biết vứt bỏ mối hoài nghi trong những trường hợp mà bản thân ý