tư cách là chủ thể, là ý kiến về ý kiến, thì khuynh hướng quy thành sự tế nhị của
quan chức kiểm duyệt và là tiêu chuẩn duy nhất đối với quan chức này.
Nhưng, nếu sự độc đoán của quan chức kiểm duyệt, - mà quyền có ý kiến
tuyệt đối là quyền độc đoán, - là một kết luận lô-gích rút ra từ bản chỉ thị, được
bản chỉ thị che đậy cẩn thận dưới chiếc mặt nạ của những quy định khách quan,
thì chính bản chỉ thị ấy, trái lại, biểu hiện một cách hoàn toàn có ý thức sự độc
đoán của quan tổng đốc mà người ta hoàn toàn tin cậy trực tiếp, và sự tin cậy đó
đối với quan tổng đốc chính là sự đảm bảo cuối cùng của báo chí. Như vậy, bản
chất của chế độ kiểm duyệt nói chung được xây dựng trên cái quan niệm kỳ quái
kiêu căng của một nhà nước cảnh sát về những quan lại của nó. Trí tuệ và thiện ý
của một xã hội bị coi là không có năng lực để làm cả những việc giản đơn nhất,
nhưng đối với các quan lại thì thậm chí cái không thể làm được lại được coi là có
thể làm được.
Khuyết điểm căn bản này quán triệt tất cả các cơ quan ở nước ta. Ví dụ,
trong phiên tòa hình sự, thì quan tòa, chưởng lý và trạng sư bào chữa được kết
hợp vào một con người. Sự kết hợp
này mâu thuẫn với tất cả những quy luật của khoa tâm lý học. Nhưng người ta
cho rằng quan chức lại đứng trên các quy luật của khoa tâm lý học, còn xã hội,
trái lại, - đứng thấp hơn các quy luật đó. Nhưng có thể tha thứ được nguyên tắc
tồi của nhà nước; nó trở thành không thể tha thứ khi nó không đủ trung thực nên
không thể nhất quán. Trách nhiệm của các quan chức phải vô cùng cao hơn trách
nhiệm của xã hội, trong chừng mực mà các quan chức được bản chỉ thị đặt cao
hơn xã hội; và chính ở đây, nơi mà chỉ riêng sự nhất quán cũng có thể bào chữa
cho nguyên tắc, có thể chứng thực cho nó về mặt pháp luật trong giới hạn lĩnh
vực của nó, - chính ở đây người ta lại từ chối nó, chính ở đây người ta áp dụng
một nguyên tắc trực tiếp đối lập lại.
Quan chức kiểm duyệt cũng là một viên chưởng lý, một trạng sư bào chữa
và là một quan tòa, kết hợp vào trong một con người. Việc quản lý các trí tuệ
được giao cho quan chức kiểm duyệt; quan chức đó không có trách nhiệm.
Chế độ kiểm duyệt sẽ chỉ có thể mang tính chất trung thực nhất thời nếu như
nó phụ thuộc vào các tòa án thông thường, một điều thật ra không thể thực hiện
được chừng nào chưa có những đạo luật khách quan về chế độ kiểm duyệt.
Nhưng thủ đoạn tồi nhất - đó là trao chế độ kiểm duyệt cho sở kiểm duyệt xét xử,