Việc nền chính luận đoan chính - đoan chính xét theo quan điểm của sở
kiểm duyệt, - theo những điều chỉ dẫn ấy, sẽ có được một trường hoạt động đầy
đủ, thì điều đó chúng tôi thừa nhận; cả từ “địa bàn hoạt động”
1*
cũng được chọn
rất đạt, bởi vì ở đây một trường hoạt động rộng rãi đang được mở ra để cho giới
báo chí chơi đùa, tiêu khiển bằng những động tác nhào lộn. Nhưng
người ta có sẽ đem lại một trường hoạt động như vậy cho nền chính luận thẳng
thắn hay không, và liệu sẽ có chỗ cho sự thẳng thắn ấy không, - xin độc giả sáng
suốt hãy xét đoán. Còn đối với những niềm hy vong mà bản chỉ thị đã thể hiện, thì
tất nhiên có thể nâng cao tình cảm dân tộc cả theo ý nghĩa là sợi dây gửi đến sẽ
nâng cao tình cảm dân tộc của người Thổ. Nhưng liệu một nền báo chí vừa khiêm
tốn lại vừa nghiêm túc như thế có thức tỉnh được sự quan tâm đối với sự nghiệp
của tổ quốc không, - vấn đề đó chúng ta xin để cho bản thân báo chí ấy giải
quyết. Người ta không thể chữa được bệnh hoại huyết của báo chí bằng ký ninh.
Nhưng có thể là chúng ta quá coi trọng đoạn đã dẫn. Có thể là chúng ta sẽ đoán
được tốt hơn ý nghĩa của đoạn đó, nếu chúng ta sẽ giản đơn coi nó như cái gai
trong chuỗi hoa hồng. Có thể là một viên ngọc trai có giá trị rất mập mờ đã được
treo vào chiếc gai của chủ nghĩa tự do này. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một
chút. Tất cả đều phụ thuộc vào văn cảnh. Việc nâng cao tình cảm dân tộc và thức
tỉnh sự quan tâm đối với những sự nghiệp của tổ quốc, - điều mà đoạn dẫn ra trên
đây nói tới khi bày tỏ niềm hy vọng của mình, - đã lén lút biến thành một chỉ thị
che đậy cái ách mới đối với những tờ báo hàng ngày khốn khổ, héo hon của
chúng ta.
“Đi theo con đường đó, có thể hy vọng rằng sách báo chính trị và báo chí hàng ngày sẽ hiểu rõ hơn mục
đích của mình, rằng cùng với việc nhận được một vật liệu phong phú hơn, chúng cũng sẽ có được một giọng
xứng đáng hơn và từ nay trở đi sẽ coi việc đầu cơ tính tò mò của các độc giả của mình bằng cách đưa những
tin giật gân không có nội dung, mượn ở các báo nước ngoài, do những phóng viên có ác ý hay được thông
tin tồi đưa ra, hoặc bằng cách đưa ra những lời dèm pha và đả kích cá nhân, - một khuynh hướng mà rõ ràng
cơ quan kiểm duyệt có trách nhiệm phải có những biện pháp chống lại, - là không xứng đáng đối với bản
nhân báo chí”.
Bản chỉ thị biểu thị niềm hy vọng là đi theo con đường đó, sách báo chính trị
và báo chí hàng ngày sẽ hiểu rõ hơn mục đích của mình, v.v.. Nhưng chính sự
hiểu biết tốt hơn đó không phải là một cái gì có thể quy định được; đó chỉ là một
kết quả mà người ta đang còn chờ mong, và niềm hy vọng cũng vẫn là một