C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 229

Sự thực là trong những năm thuận lợi nhất, những người trồng nho có mua thêm những mảnh vườn nho

mới với giá cao hơn giá thường, và hy vọng rằng với mức thu nhập của mình hồi đó họ sẽ có thể dần dần

thanh toán hết, nên họ đã vay nợ. Nhưng điều này chỉ chứng minh tinh thần chăm làm và tháo vát của họ, -

và hoàn toàn không thể hiểu được tại sao lại có thể gọi cái đó là sự xa hoa, và lại khẳng định rằng tình cảnh

hiện nay của những người trồng nho là hậu quả của tình cảnh không tự nhiên trước đó của họ, mà những

người không biết nhìn xa bây giờ phải chịu đựng”.

"Giám đốc Sở địa chính khẳng định rằng theo ý kiến ông ta thì những người trước đây không phải là

những chủ vườn nho (!!) bị hoàn cảnh thuận lợi khác thường quyến rũ, đã tăng quá mức số lượng vườn nho

và bây giờ chỉ cần tìm lối thoát trong việc giảm bớt số lượng vườn nho mà thôi".

"Nhưng con số vườn nho có chất đất có thể trồng hoa quả hoặc rau cỏ, thì thật là không đáng kể so với số

lượng to lớn của những vườn nho mà ngoài nho ra, chỉ có thể sản xuất được mận dại và bụi rậm mà thôi! Và

lẽ nào một dân cư hết sức đáng kính như thế, vì nghề trồng nho mà bị dồn vào một khoảnh đất tương đối

không lớn lắm, đã từng anh dũng đấu tranh chống với điều bất hạnh đang đến với họ, - lẽ nào một dân cư

như thế lại không đáng để cho người ta thực hiện dầu chỉ là một mưu toan nhằm cải thiện tình cảnh của họ

và giúp họ đứng vững cho đến khi những điều kiện thuận lợi hơn cho phép họ lại vươn lên và lại đóng góp

cho nhà nước như trước kia họ đã đóng góp, - tức là lại trở thành một nguồn thu nhập, mà ngoài các thành

phố ra thì không thể tìm được nguồn thu nhập nào ngang như thế tính theo diện tích đất đai".

Báo cáo viên chính thức: "Hoàn toàn dễ hiểu là những chủ đất giàu có hơn lợi dụng hoàn cảnh khốn khó

của những người trồng nho nghèo khổ hơn để - sau khi mô tả tình cảnh sung sướng trước kia bằng những

màu sắc rực rỡ và đem nó ra đối lập với tình cảnh hiện nay, không thuận lợi bằng, nhưng dù sao cũng không

phải là không có lối thoát,- bằng cách ấy, đòi được cho mình đủ mọi sự dễ dàng và ưu tiên".

Lời phản đối của ban quản trị Hội: "Vì nghĩa vụ danh dự và do niềm tin bên trong của chúng tôi, chúng

tôi phản đối lời buộc tội cho rằng dường như chúng tôi lợi dụng hoàn cành khốn khó của những người trồng

nho nghèo khổ hơn, mô tả tình cảnh hiện nay của ngành trồng nho bằng những màu sắc rực rỡ và bằng cách

đó đòi được cho mình đủ mọi sự ưu tiên và dễ dàng".

"Điều đó là không đúng! Chúng tôi cam đoan rằng - và hy vọng rằng điều này cũng đủ để bào chữa cho

chúng tôi - chúng tôi không hề có một ý đồ tự tư tự lợi nào cả, và rằng mỗi hành động của chúng tôi đều chỉ

nhằm một mục đích: dùng sự mô tả thẳng thắn và chân thực tình cảnh của những người trồng nho nghèo khổ

để lưu ý nhà nước đến cái điều mà trong sự phát triển tiếp tục của sự việc, ắt sẽ trở nên nguy hiểm cho bản

thân nhà nước! Ai biết rõ rằng cảnh ngộ bi thảm hiện nay của những người trồng nho đã gây ra những sự

thay đổi ngày càng lớn như thế nào trong đời sống gia đình của họ, trong hoạt động nghề nghiệp và thậm chí

trong trạng thái tinh thần của họ, ắt sẽ phải kinh hoàng khi nghĩ rằng tình cảnh bần cùng đó có thể còn lâu

dài và thậm chí còn tăng thêm nữa".