C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 231

“Dân trồng nho sống quá xa xỉ, và vì vậy, công việc của họ chắc không thể tồi được".

Nhưng, vào thời kỳ này sự xa xỉ đã trở thành một câu chuyện truyền thuyết

cổ. Chúng tôi chỉ nhân tiện nói qua ở đây là cách nhìn đó, phù hợp với cách nhìn
của báo cáo chính thức, ngay cả hiện nay nữa, cũng không phải đã bị tất cả mọi
người bác bỏ. Chúng tôi xin nhắc tới bài báo trong bản phụ trương số 1 của báo
“Frankfurter Journal", số 349 (năm 1842), vốn là tiếng nói từ Cô-blen-txơ; trong
bài báo đó người ta nói đến tình trạng nghèo khó tưởng tượng của nông dân trồng
nho vùng Mô-den.

Quan điểm chính thức dẫn ra trên đây cũng được phản ánh trong thái độ hoài

nghi của các giới cao cấp trong chính phủ đối với những lời tuyên bố về "tình
cảnh khốn khổ" của vùng Mô-den, về tính chất phổ biến của tai họa đó, - và do
đó, về những nguyên nhân chung của tình trạng đó nữa. Ngoài ra những đoạn
trích nói trên của "Mittheilungen des Vereins" còn đăng những câu trả lời sau đây
của Bộ tài chính đối với mọi lời kêu xin:

"Mặc dầu các chủ vườn nho ờ vùng Mô-den và Xa-rơ, thuộc về những loại người đóng thuế thứ nhất và

thứ hai, không có lý do để bất mãn, – như giá cả thị trường của rượu vang chứng tỏ điểm này, - nhưng chúng

ta cũng phải thừa nhận rằng những nông dân trồng nho mà sản phẩm có chất lượng thấp hơn, không nằm

trong một tình cảnh thuận lợi ngang như vậy".

Còn trong một bức thư trả lời việc xin miễn thuế năm 1838, thì có nói:

“Đáp lại đơn của các vị gửi cho chúng tôi ngày 10 tháng Mười năm ngoái, chúng tôi xin báo để các vị

biết rằng lời xin miễn nộp toàn bộ thuế năm 1838 không thể được chấp nhận, bởi vì bản thân các vị quyết

không thuộc về tầng lớp cần được chiếu cố hơn cả, tức là tầng lớp mà tình cảnh bần cùng không phải do chế

độ thuế khóa gây ra mà hoàn toàn do những nguyên nhân khác gây ra".

Vì chúng tôi muốn xây dựng toàn bộ bản trình bày của mình trên cơ sở

những sự kiện thôi, và chỉ cố gắng hết sức khái quát những sự kiện đó, nên trước
hết chúng tôi vạch rõ cái ý nghĩa chung làm cơ sở cho cuộc đối thoại giữa Hội
khuyến khích nghề trồng nho ở Tơ-ria và báo cáo viên của chính phủ.

Chính phủ phải ủy nhiệm cho một viên chức này hay một viên chức khác kết

luận về bản báo cáo nói trên. Đương nhiên chính phủ sẽ lựa chọn viên chức nào
có khả năng am hiểu vấn đề nhiều hơn cả, - do đó, trước hết là viên chức nào đã
từng tham dự vào công việc điều chỉnh những mối quan hệ ở vùng Mô-den. Viên
chức này có thể coi những lời tố khổ trong bản báo cáo là sự phê bình đối với các
kiến giải trong công tác của mình, và đối với hoạt động công tác trước đây của