C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 233

phần do người viên chức ấy tạo ra; mặt khác, người viên chức không có thiên
kiến, có thể đánh giá tình hình một cách vô tư, lại không có sự hiểu biết cần thiết
đối với công việc. Nhưng nếu người viên chức chê trách các tư nhân là đem việc
riêng của mình nâng lên thành lợi ích của nhà nước, thì các tư nhân cũng chê
trách người viên chức là đã hạ thấp lợi ích của nhà nước xuống thành việc riêng
của cá nhân mình, khiến cho mọi người bách tính khác đều bị gạt ra khỏi sự tham
gia vào sinh hoạt nhà nước. Vì thế đối với người viên chức, ngay cả hiện thực rõ
ràng như ban ngày cũng là hư ảo so với hiện thực đã được chứng thực trong
những văn kiện - do đó, cả trong trật tự chính thức, do đó, cả trong trật tự quốc
gia - cũng như so với cái quan điểm dựa trên hiện thực chính thức đó. Tư nhân
chê trách người viên chức rằng người đó chỉ coi phạm vi trực tiếp hoạt động của
mình mới là nhà nước, còn toàn bộ thế giới nằm bên ngoài phạm vi hoạt động ấy
đối với người đó chỉ là đối tượng của nhà nước, không có phương thức tư tưởng
của nhà nước và năng lực lý giải của nhà nước. Cuối cùng, trong trường hợp có
tình trạng khốn khổ mà mọi người đều biết rõ đó, khi người viên chức đổ phần
lớn lỗi lầm lên đầu các tư nhân, làm như thể bản thân họ chính là nguyên nhân
gây ra những nỗi khổ cực của họ, - và mặt khác, không cho phép hoài nghi tính
chất hoàn hảo của những nguyên tắc quản lý và những quy định vốn là sản phẩm
của sự sáng tạo quan liêu, và không muốn từ bỏ bất kỳ điều nào trong những
nguyên tắc ấy, - thì ngược lại với điều đó, tư nhân, biết rõ giá trị của sự cần cù
của mình, của sự tiết kiệm của mình, của cuộc đấu tranh gian khổ mà họ phải tiến
hành chống lại thiên nhiên và những quan hệ xã hội, lại đòi hỏi người viên chức -
người này cho rằng chỉ một mình y là có quyền sáng tạo sinh hoạt nhà nước -
phải khắc phục tình cảnh khốn khổ của họ trong trường hợp này. Nhưng vì người
viên chức quả quyết rằng y có khả năng chữa khỏi mọi căn bệnh, cho nên các tư
nhân yêu cầu người viên chức chứng minh điều đó bằng hành động thực tế và
bằng những biện pháp của mình, đưa họ thoát khỏi tình cảnh bần cùng, hoặc ít ra
cũng thừa nhận rằng những thể chế hợp lý đối với một thời kỳ nhất định, lại trở
thành vô dụng trong một thời kỳ khác, khi hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Cái quan điểm cho rằng dường như cấp trên hiểu rõ mọi việc hơn, và việc

đem bộ máy hành chính ra đối lập với đối tượng quản lý của nó, cũng tồn tại
ngay trong bản thân giới quan lại. Giống như trong việc đánh giá của mình về
tình cảnh vùng Mô-den, Sở địa chính chủ yếu bảo vệ tính chất không thể sai lầm
của địa chính; giống như Bộ tài chính quả quyết rằng nguồn gốc của tai họa