không nằm trong những nguyên nhân "thuế khóa", mà trong những nguyên nhân
"hoàn toàn khác", - cơ quan hành chính cũng vậy, nói chung, nó tìm thấy nguyên
nhân tai họa không phải trong phạm vi hoạt động của mình, mà bên ngoài hoạt
động đó. Người viên chức cá biệt, gần gũi với người trồng nho hơn những người
khác, lại hình dung tình hình sự vật tốt hơn hoặc khác với tình hình đó trong thực
tiễn, - và điều này được diễn ra không phải do có ý định trước, mà là việc tất
nhiên. Người viên chức cho rằng: vấn đề tất cả mọi công việc có thuận lợi hay
không trong vùng của mình, trước hết là vấn đề y quản lý vùng đó có tốt hay
không. Còn những nguyên tắc quản lý và bản thân các thể chế có tốt hay không, -
vấn đề này không thuộc thẩm quyền của y; chỉ có những giới cao cấp, có những
hiểu biết toàn diện hơn và sâu sắc hơn về tính chất chính thức của sự việc, tức là
về mối quan hệ giữa chúng với toàn bộ nhà nước, mới có thể phán xét vấn đề đó.
Y có thể tin một cách hết sức thành khẩn rằng bản thân y quản lý tốt. Vì tất cả
những điều đó, một mặt y sẽ thấy tình hình hoàn toàn không khốn khổ đến như
vậy, còn mặt khác, nếu thậm chí y nhận thấy tình hình quả thật khốn khổ thì y sẽ
tìm nguyên nhân của tình hình đó ở bên ngoài phạm vi quản lý, - một phần trong
những hiện tượng tự nhiên không phụ thuộc vào ý chí của con người, một phần
thì trong những điều kiện của cuộc sống tư không phụ thuộc vào cơ quan hành
chính, một phần thì trong những hiện tượng ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào ai
cả.
Những hội đồng hành chính cao cấp, đương nhiên, phải tin vào viên chức
của mình nhiều hơn là vào những người do viên chức đó cai trị, bởi vì không thể
giả định rằng những người này có sự lý giải chính thức giống người viên chức.
Ngoài ra, các nhà đương cục hành chính cao cấp còn có những truyền thống của
mình. Đối với vùng Mô-den, họ cũng có những luận điểm đã xác định hẳn của họ
trong Sở địa chính, họ có bức tranh chính thức của vùng này, họ có những số liệu
chính thức về thu chi; bên cạnh thực tế hiện thực, các nhà đương cục hành chính
cao cấp đâu đâu cũng có trước mặt mình một thực tế quan liêu duy trì quyền uy
của mình, cho dù thời đại có thay đổi như thế nào cũng vậy. Thêm vào đó, còn có
tình hình sau đây: cả hai điều đó, cụ thể là pháp luật của chế độ tôn ti quan liêu và
lý luận cho rằng, - công dân của nhà nước được chia thành hai loại - thành loại
công dân tích cực, có ý thức, làm việc cai trị, và loại công dân tiêu cực, không có
ý thức, bị người ta cai trị, - cả hai điều đó bổ sung lẫn cho nhau. Do nguyên tắc
nói rằng sinh hoạt có ý thức và tích cực của nhà nước được thể hiện trong các cơ