biện pháp thích hợp để giờ đây, trên mức độ có thể, làm giảm bớt cho dân chúng
những khó khăn của bước chuyển ấy".
Nếu như chúng ta nghiên cứu một vài biện pháp đã trở nên nổi tiếng do
chính phủ áp dụng, nhằm mục đích làm giảm nhẹ tình cảnh khốn khổ hiện đang
thống trị ở vùng Mô-den, thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự chứng thực cho những
xét đoán của chúng ta, chí ít cũng là trong phần lịch sử những biện pháp hành
chính đã tuyên bố công khai; còn phần bí mật của nó thì đương nhiên nó không
thể là đối tượng xét đoán của chúng ta. Trong số những biện pháp này, chúng ta
thấy có: miễn thuế cho những năm mất mùa nho, thuyên chuyển sang trồng cây
khác, ví dụ, trồng dâu, và cuối cùng, đề nghị hạn chế việc chia nhỏ tài sản ruộng
đất. Rõ ràng là biện pháp thứ nhất chỉ có thể làm giảm nhẹ phần nào tình hình,
chứ không thể xóa bỏ được tai họa. Đó là biện pháp tạm thời, trong đó nhà nước
thực hiện ngoại lệ đối với quy tắc của mình, hơn nữa là một ngoại lệ không tốn
kém lắm cho nó. Vả lại, việc làm giảm nhẹ này đụng chạm không phải tới bản
thân tai họa đã có tính chất thường xuyên, mà tới những hình thức biểu hiện đặc
biệt của nó, - không phải tới bệnh kinh niên, đã thành quen thuộc, mà tới bệnh ác
tính đột ngột xảy ra.
Thực hiện hai biện pháp còn lại, nhà đương cục vượt ra ngoài phạm vi trách
nhiệm của mình. Hoạt động tích cực mà nó thể hiện ra là, một mặt, khuyên dân
vùng Mô-den, tự mình có thể cứu mình như thế nào, và mặt khác, đề nghị họ tự
giới hạn trong việc sử dụng cái quyền lâu đời của mình hoặc hoàn toàn từ bỏ
quyền đó. Như vậy, điều này chứng thực tiến trình tư tưởng đã trình bày trên đây
của chúng tôi. Nhà đương cục cho rằng bệnh của vùng Mô-den là không thể điều
trị được, rằng bệnh đó bị gây ra bởi những nguyên nhân nằm bên ngoài những
nguyên tắc quản lý và hoạt động của nhà đương cục, khuyên dân cư vùng Mô-
den tổ chức đời sống của mình sao cho hoàn toàn ăn khớp với những hình thức
cai trị hiện nay, trong khuôn khổ mà dân cư khả dĩ có thể sống được. Những lời
khuyên bảo loại này, ngay chỉ mới tới tai những người trồng nho với tư cách là
những tiếng đồn thôi, cũng đã làm cho họ rất buồn phiền. Họ sẽ cảm ơn chính
phủ nếu chính phủ tự mình bỏ tiền ra tiến hành những cuộc thí nghiệm, nhưng họ
cảm thấy rằng khi chính phủ đề nghị với họ tiến hành những cuộc thí nghiệm trên
lưng bản thân họ thì như thế là chính phủ từ chối giúp đỡ họ bằng hoạt động
riêng của mình. Người trồng nho đòi hỏi sự cứu giúp, chứ không phải lời khuyên
bảo. Dù họ có tin tưởng vào sự phán xét của nhà đương cục trong những vấn đề