C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 238

giữa thực tiễn và những nguyên tắc quản lý. Vả lại việc này cũng không thuộc
nhiệm vụ của nhà đương cục hành chính; hơn nữa ngay cả khi có những ý định
tốt đẹp nhất, các nhà đương cục hành chính cũng không thể đánh gẫy được sức
mạnh của những quan hệ bản chất ấy, hay có thể nói là sức mạnh của số mệnh

79

1*

ấy. Những quan hệ bản chất này là những quan hệ quan liêu, trong bản thân

cơ cấu quản lý, cũng như giữa cơ cấu quản lý và cơ cấu bị quản lý.

Mặt khác, cả người trồng nho với tư cách là tư nhân cũng không thể phủ

nhận rằng lời xét đoán của họ, tự giác hoặc không tự giác, có thể bị lợi ích tư
nhân
làm lu mờ đi, và do đó, không thể giả định một cách vô điều kiện rằng lời
xét đoán của họ là đúng đắn. Họ cũng tin chắc rằng trong nước có rất nhiều lợi
ích tư nhân bị thiệt hại, và nhà nước không thể vì họ mà hủy bỏ hoặc thay đổi
những nguyên tắc quản lý chung của mình. Tiếp nữa, nếu người ta khẳng định
rằng một tai họa nào đó mang tính chất phổ biến, nếu người ta khẳng định rằng
tai họa đó có quy mô và hình thức đáng lo ngại và từ tai họa của các tư nhân
chuyển thành tai họa của nhà nước, mà việc xóa bỏ nó là trách nhiệm của nhà
nước đối với bản thân mình, - thì lời khẳng định này của những người bị cai trị
hình như là một hành vi không lịch sự đối với các nhà cầm quyền. Các nhà cầm
quyền có thể đánh giá chính xác hơn ai hết nguy cơ này hay nguy cơ khác đang
uy hiếp hạnh phúc của quốc gia, và cần phải thừa nhận trước rằng các nhà cầm
quyền có sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối tương quan giữa toàn cục và các bộ
phận, hơn là sự hiểu biết vốn có của các bộ phận. Thêm vào đó cần bổ sung một
điều là một người riêng lẻ, thậm chí nhiều người riêng lẻ, không thể coi tiếng nói
của mình là tiếng nói của nhân dân; ngược lại việc họ làm rõ vấn đề bao giờ cũng
mang tính chất là lời kêu ca của tư nhân. Sau hết, ngay cả khi niềm tin của những
tư nhân đưa ra lời kêu ca đó thể hiện niềm tin của toàn vùng Mô-den, thì bản thân
vùng Mô-den, với tư cách là một đơn vị hành chính riêng lẻ, một khu riêng lẻ, so
với toàn tỉnh cũng như so với toàn quốc, cũng chỉ giữ địa vị của một tư nhân, mà
niềm tin và nguyện vọng còn cần được đối chiếu với thước đo của mình, - tức là
với niềm tin và những nguyện vọng phổ biến.

Như vậy, để giải quyết khó khăn này, những người cai trị và những người bị

cai trị đều cần đến yếu tố thứ ba, yếu tố này sẽ là một yếu tố chính trị, nhưng
không phải là yếu tố chính thức, và như vậy, sẽ không xuất phát từ những tiền đề
quan liêu, - đều cần đến yếu tố có tính chất công dân, nhưng đồng thời lại không
trực tiếp vướng mắc vào mạng lưới lợi ích tư nhân và những nhu cầu gắn với