những lợi ích tư nhân đó. Yếu tố bổ sung này, có đầu óc của người công dân nhà
nước và trái tim của người công dân, là báo chí tự do. Trong lĩnh vực báo chí,
những người cai trị và những người bị cai trị có khả năng như nhau để phê bình
những nguyên tắc và yêu cầu của nhau, nhưng không phải trong khuôn khổ
những quan hệ lệ thuộc, mà là trên cơ sở ngang quyền với nhau, với tư cách là
những công dân của nhà nước - không phải với tư cách là những cá nhân riêng
lẻ, mà với tư cách là những sức mạnh của trí tuệ, với tư cách là những người thể
hiện những quan điểm hợp lý. "Báo chí tự do" là sản phẩm của dư luận xã hội
đến mức nào, thì nó cũng tạo ra dư luận xã hội đến mức ấy. Chỉ có một mình báo
chí tự do là có khả năng làm cho lợi ích tư nhân trở thành lợi ích phổ biến, chỉ có
nó là có khả năng làm cho tình trạng khốn khổ của vùng Mô-den trở thành đối
tượng của sự chú ý phổ biến và của sự đồng tình phổ biến của tố quốc; chỉ có báo
chí tự do mới có khả năng làm giảm nhẹ tình trạng khốn khổ đó bằng cách là làm
cho mọi người thấy được tình trạng này.
Báo chí quan hệ với điều kiện sinh sống của nhân dân với tư cách là lý tính,
nhưng cũng không kém phần với tư cách là tình cảm. Vì vậy báo chí không chỉ
nói bằng tiếng nói lý tính của sự phê phán đang nhìn những mối quan hệ hiện tồn
từ đỉnh cao của mình, mà còn nói bằng tiếng nói đầy nhiệt tình của bản thân cuộc
sống, một tiếng nói mà người ta không thể - và cũng không nên - đòi hỏi ở những
báo cáo chính thức. Cuối cùng, báo chí tự do đem tình trạng bần cùng của nhân
dân dưới hình thái trực tiếp của nó, không bị khúc xạ qua bất kỳ một giới quan
liêu nào cả, tới ngưỡng cửa của nhà vua, đưa nó tới trước quyền lực nhà nước,
trước quyền lực này không còn có sự phân biệt giữa những người cai trị và những
người bị cai trị, và chỉ còn là những công dân của nhà nước thân sơ như nhau mà
thôi.
Như vậy, nếu quả báo chí tự do ở đây là cần thiết, do tính chất đặc biệt của
mối tai họa của vùng Mô-den, nếu quả nhu cầu về báo chí tự do ở đây đặc biệt
bức thiết, bởi vì nó là nhu cầu thực tế, - thì rõ ràng là nhu cầu này nhất định phải
xuất hiện, ngay cả khi không có những hạn chế gì đặc biệt đối với báo chí. Ngược
lại, cần phải có một sự tự do đặc biệt cho báo chí để cho nhu cầu hiện tồn này có
thể được thỏa mãn.
Về điểm 2. Báo chí thảo luận những vấn đề của vùng Mô-den, dù sao cũng
chỉ là một bộ phận của báo chí chính trị nước Phổ. Vì vậy, muốn làm sáng tỏ tình
trạng của nó trước khi bản pháp lệnh của nội các thường được nhắc đến ở trên