C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 237

thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà đương cục, và dù họ có cả tin xin chỉ thị của
nhà đương cục trong những trường hợp tương ứng, nhưng trong lĩnh vực của bản
thân họ, họ cũng vẫn tin tưởng không kém vào sự phán đoán riêng của họ. Sự
hạn chế việc xé nhỏ ruộng đất mâu thuẫn với ý thức pháp quyền mà họ đã thừa
kế. Họ coi lời khuyên bảo này là mưu toan khiến họ cam chịu thêm sự khốn cùng
về pháp quyền ngoài sự khốn cùng về thể chất, bởi vì họ coi mỗi sự vi phạm
quyền bình đẳng trước pháp luật đều là sụp đổ của luật pháp. Họ cảm thấy - lúc
thì tự giác nhiều hơn, lúc thì tự giác ít hơn - rằng việc cai trị tồn tại cho đất nước,
chứ không phải đất nước tồn tại cho việc cai trị, rằng khi người ta đòi hỏi nước
nhà phải thay đổi phong tục tập quán của mình, quyền lợi của mình, hình thức lao
động và hình thức sở hữu của mình để làm cho chúng thích hợp với sự cai trị hiện
tồn, thì mối tương quan nói trên bị đảo lộn. Người dân vùng Mô-den, lao động
trên miếng đất đã được thiên nhiên và tập quán chỉ định cho họ, đòi hỏi nhà nước
tạo cho họ một không khí khiến họ có thể lớn lên, phát đạt và sinh sống. Vì thế,
những dự án chết yểu giống như những dự án nói trên, đều bị phá sản khi đụng
đầu với thực tế - không chỉ với những điều kiện thực tế mà còn với ý thức thực tế
của công dân nữa.

Vậy thì các cơ quan quản lý có quan hệ như thế nào với tình trạng khốn khổ

của vùng Mô-den? Tình trạng khốn khổ của vùng Mô-den đồng thời là tình trạng
khốn khổ của việc quản lý
. Tình trạng khốn khổ thường xuyên của một bộ phận
nào đó của quốc gia (tai họa này, đã lẻn vào hầu như không trông thấy từ hơn
mười năm trước đây, lúc đầu dần từng bước, rồi sau đó với một sức mạnh không
gì ngăn cản được, ngày càng tiến tới gần điểm cùng cực, và không ngừng mang
những quy mô ngày càng khủng khiếp hơn, - tai họa đó có thể thật sự được gọi là
thường xuyên), - tình trạng khốn khổ thường xuyên này vạch ra cho chúng ta thấy
mâu thuẫn giữa thực tiễn và những nguyên tắc quản lý; mặt khác, không chỉ nhân
dân, mà cả chính phủ cũng coi sự an cư lạc nghiệp của một vùng nào đó là sự
chứng minh thực tế của những phương pháp quản lý. Tuy nhiên, nhà đương cục
hành chính, do bản chất quan liêu của mình, thấy nguyên nhân của tình trạng
khốn khổ không phải ở trong lĩnh vực quản lý, mà ở trong lĩnh vực tự nhiên
công dân - tư nhân bên ngoài phạm vi quản lý. Với những ý định tốt đẹp nhất, với
sự cố gắng lớn nhất về mặt tinh thần bác ái và với trí lực cao siêu nhất, các nhà
đương cục cũng không thể tìm ra cách giải quyết cho mối xung đột không phải
xảy ra trong giây lát và nhất thời, - cho mối xung đột thường xuyên đang tồn tại