quan quản lý, mỗi đại diện của chính quyền sẽ xem xét tình trạng của một vùng
nào đó, - trong chừng mực nói tới mặt nhà nước của công việc, - như là kết quả
hoạt động của người đi trước mình. Theo pháp luật của chế độ tôn ti, thì trong
phần lớn các trường hợp, vị tiền bối ấy lúc này đã nhận một chức vụ cao hơn, và
không hiếm trường hợp lại là cấp trên trực tiếp của kẻ thừa kế mình. Cuối cùng,
một mặt, chính quyền vùng này hay vùng khác theo cái quan điểm thật sự của
nhà nước cho rằng nhà nước có những đạo luật mà nó có trách nhiệm thực hiện
bất chấp những lợi ích tư nhân; mặt khác, chính quyền đó với tư cách là quyền
hành chính riêng biệt không có nhiệm vụ tạo các đạo luật và các nghị định, mà
chỉ có nhiệm vụ vận dụng đúng. Vì vậy, cơ quan hành chính có thể mưu toan cải
cách không phải bản thân việc cai trị, mà chỉ có thể mưu toan cải cách những đối
tượng cai trị mà thôi. Nó không thể làm cho pháp luật của mình thích ứng với
những đặc điểm của vùng Mô-den; nó chỉ có thể, trong giới hạn những tiêu chuẩn
quản lý đã quy định, mưu tính góp phần làm tăng phúc lợi của vùng đó. Vì vậy,
một cơ quan hành chính nào đó, - trong giới hạn những nguyên tắc quản lý và
những quy định đang thống ngự bản thân nó, - càng sốt sắng và chân thành cố
gắng xóa bỏ tai họa này hay tai họa khác đang trùm lên toàn vùng; tai họa này
càng ngoan cố chống lại sự tác động, và bất chập sự quản lý tốt, vẫn mang một
quy mô ngày càng lớn hơn, - thì cơ quan hành chính đó lại càng tin một cách
mãnh liệt hơn, chân thành hơn và sâu sắc hơn rằng chứng bệnh đó là không trị
được, rằng cơ quan quản lý, tức là nhà nước, không thể làm thay đổi được gì cả,
và ngược lại, mọi sự thay đổi đều phải do bản thân những người bị cai trị làm lấy.
Nhưng, nếu như các cơ quan hành chính cấp dưới tin tưởng vào sự lý giải
quan liêu của cấp trên cho rằng những nguyên tắc chung về quản lý là hoàn thiện,
và tự mình chịu trách nhiệm về sự vận dụng một cách trung thực những nguyên
tắc ấy trong mỗi trường hợp riêng biệt, - thì các cơ quan hành chính cấp trên càng
tin tưởng vững chắc vào tính chất đúng đắn của những nguyên tắc chung của
mình và tin rằng các cơ quan dưới quyền mình có sự xét đoán đúng đắn về mỗi
trường hợp riêng biệt, bắt nguồn từ kinh nghiệm công tác của họ; vả lại, những
báo cáo chính thức của họ cũng chứng minh thêm điều ấy.
Chính bằng con đường này mà chính phủ, ngay cả khi có những ý định tốt
nhất, có thể đi tới nguyên tắc đã được viên thanh tra của chính phủ ở Tơ-ria nêu
ra đối với vùng Mô-den: "Nhà nước sẽ chỉ phải giới hạn trong việc dùng những