C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 232

mình. Ông ta rất có ý thức về nghĩa vụ mà ông ta đã thực hiện một cách công tâm
và về việc tìm hiểu một cách cặn kẽ tất cả những số liệu chính thức mà ông ta có
trong tay, - và bỗng nhiên ông ta lại vấp phải một quan điểm đối lập. Giờ đây ông
ta có thái độ coi những người thỉnh cầu như là phía đối địch, đối với ông ta thì
những ý đồ của họ - tất nhiên, những ý đồ này lúc nào cũng có thể gắn với những
lợi ích riêng - hình như đáng nghi vấn, do đó ông ta nghi ngờ cả những người
thỉnh cầu ấy về một cái gì đó - điều đó há chẳng là tự nhiên hay sao? Lẽ ra phải
sử dụng tài liệu do họ cung cấp thì ông ta lại cố sức bác bỏ những tài liệu ấy.
Thêm nữa, những người trồng nho, sống trong tình cảnh khốn khổ mà ai cũng
thấy rõ, không có cả thì giờ lẫn học vấn cần thiết để mô tả sự bần cùng của mình,
- thành thử những người trồng nho nghèo thì không biết ăn nói, còn những người
trồng nho biết ăn nói thì lại không sống trong một tình cảnh khốn khổ rõ ràng như
vậy và những lời kêu ca của họ dường như không có căn cứ. Nhưng, nếu người ta
tuyên bố ngay cả với người trồng nho có học thức rằng y chưa đủ giỏi tới mức
hiểu được những kiến giải khôn ngoan của giới quan lại, thì người trồng nho
không có học thức làm sao có thể đứng vững trước những kiến giải khôn ngoan
đó?

Về phía mình, những tư nhân nào nhìn thấy sự nghèo khổ thực sự, tới mức

cùng cực, của những người khác, nhìn thấy sự nghèo khổ đó đang mò tới gần bản
thân họ, và hơn nữa, có ý thức rằng lợi ích tư nhân mà họ bảo vệ cũng là lợi ích
của nhà nước và được họ bảo vệ trên quan điểm những lợi ích của nhà nước, -
những tư nhân này lúc bấy giờ không thể không cảm thấy danh dự của mình bị
tổn thương; hơn thế nữa, họ cho rằng, dưới ảnh hưởng của quan điểm phiến diện,
bị giải thích một cách tùy tiện, hiện thực đã bị bóp méo. Do đó, họ phản đối giới
quan liêu kiêu ngạo và bóc trần những mâu thuẫn giữa bức tranh thật sự của thế
giới và bức tranh thế giới hình thành trong văn phòng giới quan liêu; họ đem
những lý lẽ lấy từ đời sống thực tế đối lập với những lý lẽ của chính quyền. ở họ
không tránh khỏi nảy sinh sự nghi ngờ rằng việc tuyệt đối bỏ qua những lời tuyên
bố của họ - những lời tuyên bố được xây dựng trên niềm tin sâu sắc và được củng
cố bằng những sự kiện hiển nhiên, - là xuất phát từ một ý đồ tự tư tự lợi, tức là từ
ý đồ muốn đem lý trí của một phần tử quan liêu đối lập lại với lý tính của người
công dân . Từ đó họ cũng rút ra kết luận nói rằng viên chức có hiểu biết, do hoạt
động của mình mà tiếp xúc với những điều kiện sinh hoạt của họ, không dám
đánh giá một cách vô tư những điều kiện ấy, chính là vì những điều kiện ấy một