văn minh. Các bạn hãy vứt bỏ những quan chức buộc phải quan tâm đến tôi mà
không có một nguyện vọng đặc biệt nào, các bạn hãy vứt bỏ những cơ quan xã
hội không thể bỏ qua một tờ báo bán chính thức, - thế thì ai sẽ đọc tôi, - thử hỏi,
ai? Các bạn hãy tính những chi phí bỏ ra cho tôi, hãy tính những thu nhập mà tôi
đem lại, và các bạn sẽ thấy rằng nói những lời vĩ đại với một giọng bình tâm,
quyết không có nghĩa là làm một công việc có lãi. Các bạn thấy đó, thống kê thật
có tính chất thuyết phục biết bao, con tính số học giản đơn làm cho mọi động tác
tiếp đó của trí óc trở thành thừa biết bao! Các biểu số soi sáng cho công chúng
mà không thức tỉnh những tình cảm hăng say của họ.
Với hiểu biết cao cả của nó về ý nghĩa của thống kê, tờ “Staats-Zeitung” tự
đặt mình không những đứng cạnh người Trung Quốc
18
, không những đứng cạnh
nhà thống kê của vũ trụ, - tức là với Pi-ta-go
19
. Tờ báo đó chỉ ra rằng nó đang
chịu ảnh hưởng của nhà triết học tự nhiên vĩ đại của thời đại hiện nay, người
muốn trình bày, trong các số hạng, tất cả những sự phân biệt trong thế giới động
vật,
1*
v.v..
Như vậy, mặc dù toàn bộ chủ nghĩa thực chứng nổi bật của nó, nhưng những
nguyên lý của nền triết học hiện đại cũng không xa lạ đối với tờ “Preuâische
Staats-Zeitung”.
“Staats-Zeitung” là một tờ báo toàn diện. Nó không yên tâm với con số, với
đại lượng thời gian. Nó đi xa hơn trong sự thừa nhận nguyên lý số lượng của nó,
nó cũng đánh giá đúng đắn cả đại lượng không gian. Không gian là cái đầu tiên
gây ấn tượng mạnh mẽ đối với đứa bé do đại lượng của nó. Nó là đại lượng đầu
tiên mà đứa bé gặp phải trong thế giới. Vì vậy, đứa bé coi một người cao lớn là
một đại nhân, và tờ “Staats-Zeitung”, suy luận cũng theo kiểu trẻ em như thế,
đang kể cho chúng ta nghe rằng những cuốn sách dày thì ưu việt hơn rất nhiều so
với những cuốn sách mỏng, còn về các tờ giấy, tức về các báo, xuất bản hàng
ngày với quy mô chỉ bằng một tờ in thôi, thì chẳng cần nói đến nữa!
Các anh, những người Đức, các anh chỉ biết phát biểu một cách cặn kẽ mà
thôi! Các anh hãy viết những cuốn sách rất dài dòng về cơ cấu nhà nước, các anh
hãy viết những tác phẩm thông thái rất dày mà không một ai đọc trừ tác giả đáng
kính và nhà bình luận đáng kính, nhưng các anh hãy nhớ rằng các tờ báo của các
anh không phải là những cuốn sách. Các anh hãy tưởng tượng xem, một tác phẩm
nghiêm túc gồm ba tập sẽ chứa đựng một số lượng giấy lớn như thế nào? Vì vậy,