người ta lại trình bày cho chúng tôi xem "vị thiên thần vô tội", con đẻ kiểu cũ của
báo chí, tờ “Preuâische Staats-Zeitung”, và hát lại những bài hát ru con khôn
ngoan theo kiểu người già, nhờ những bài hát này mà nó luôn luôn mưu toan ru
nó và chị em nó chìm đắm trong giấc ngủ say mùa đông.
Nhưng Si-lơ há đã chẳng nói:
Và cái mà vị hiền triết không thấy được
Lại đi đến tận những trái tim ngây thơ của trẻ em
23
.
"Trong sự ngây thơ của trái tim mình", tờ báo Phổ “Staats-Zeitung” đã nhắc
nhở chúng ta rằng ở Phổ, không thua gì ở Anh, chúng ta có những hội nghị đẳng
cấp, mà báo chí hàng ngày, theo nó nói, có quyền thảo luận nếu như báo chí ấy
biết làm điều ấy, bởi vì tờ “Staats-Zeitung” - trong ý thức tự hào một cách cổ điển
về giá trị của nó - cho rằng các tờ báo Phổ không có đủ không phải là các quyền
mà là sự biết làm. Cái phẩm chất đó dưới dạng một đặc quyền riêng, chúng tôi
sẵn sàng thừa nhận là thuộc về tờ báo đó và chúng ta hãy mạnh dạn thực hiện cái
tư tưởng do nó đã nói lộ ra trong sự ngây thơ nhiệt tình của nó mà không nói dài
dòng hơn nữa về những năng lực của nó.
Việc công bố các biên bản của hội nghị dân biểu chỉ trở thành hiện thực khi
nào chúng được thảo luận với tư cách là "những sự kiện thực tế công khai", nghĩa
là khi chúng trở thành tài sản của báo chí. Lẽ dĩ nhiên, đụng chạm đến chúng ta
gần hơn cả là hội nghị dân biểu tỉnh Ranh.
Chúng ta bắt đâu từ "những cuộc tranh luận về tự do báo chí" và chúng ta
hãy nhận xét sơ bộ rằng, khi thảo luận vấn đề đó, đôi khi chúng ta sẽ hành động
như những người tham gia, bằng cách nói lên quan điểm của bản thân mình; còn
trong những bài báo sau này thì chúng ta sẽ theo dõi các cuộc tranh luận và sẽ
đứng trên quan điểm của một sử gia - quan sát để soi sáng nó hơn nữa.
Bản thân tính chất các cuộc tranh luận quyết định sự khác nhau đó trong
cách trình bày. Trong những cuộc tranh luận về tất cả những vấn đề còn lại,
những ý kiến khác nhau được các đại biểu các đẳng cấp bảo vệ với một sức mạnh
giống nhau. Còn trong vấn đề báo chí thì ngược lại, những kẻ thù của tự do báo
chí có một ưu thế nào đó. Ngoài những câu nói thường dùng và những câu khuôn
sáo chẳng đi đến đâu, chúng ta gặp thấy ở những đối thủ ấy một sự kích động có
tính chất bệnh hoạn nào đó, một thành kiến hăng say nào đó, do thái độ thực tế