Vì vậy, nếu như chúng ta nhận xét rằng những kẻ bênh vực tự do báo chí
trong hội nghị đẳng cấp hoàn toàn đứng không ngang tầm với nhiệm vụ của
mình, thì điều đó đúng với một mức độ còn lớn hơn nữa đối với toàn bộ hội nghị
dân biểu nói chung.
Tuy vậy, chúng ta cũng cứ bắt đầu trình bày các cuộc tranh luận của hội nghị
dân biểu từ chính cái điểm ấy, không những xuất phát từ sự quan tâm riêng đối
với tự do báo chí, mà cũng xuất phát từ sự quan tâm chung đối với hội nghị dân
biểu nữa. Không có nơi nào mà một tinh thần đặc biệt đắng cấp lại biểu hiện ra
rõ ràng hơn, cụ thể hơn và đầy đủ hơn là trong các cuộc tranh luận về báo chí.
Đặc biệt, điều đó đúng đối với phái đối lập chống tự do báo chí; cũng giống như
nói chung, trong phái đối lập chống tự do nói chung, tinh thần của một giới nào
đó, lợi ích cá nhân của một đẳng cấp nhất định, tính phiến diện tự nhiên của tính
tình, thể hiện ra một cách gay gắt nhất và tàn nhẫn nhất, giống như nhe nanh
giương vuốt vậy.
Những cuộc tranh luận cho ta thấy cuộc luận chiến của đẳng cấp vương hầu
chống lại tự do báo chí, cuộc luận chiến của đẳng cấp quý tộc, cuộc luận chiến
của đẳng cấp thị dân, thành thử luận chiến ở đây không phải là những con người
cá biệt, mà là những đẳng cấp. Có tấm gương nào có thể phản ánh một cách
trung thành tính chất bên trong của hội nghị dân biểu hơn là các cuộc tranh luận
về báo chí?
Chúng ta bắt đầu từ những đối thủ chống lại tự do báo chí, cụ thể là phải bắt
đầu từ diễn giả của đẳng cấp vương hầu.
Chúng ta sẽ không nói tỉ mỉ về phần đầu bài phát biểu của ông ta về việc “cả
báo chí lẫn kiểm duyệt đều là một tệ hại, v.v.”, bởi vì đề tài này đã được một diễn
giả khác phân tích cặn kẽ hơn. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua không nói đến
cái lý lẽ đặc trưng của diễn giả đó.
“Kiểm duyệt là một tệ hại nhỏ hơn sự phóng túng của báo chí”. “Niềm tin ấy dần dần được cố định lại ở
nước Đức chúng ta” (xin hỏi, đó là bộ phận nào của nước Đức?) “đến mức là Liên bang đã ra những đạo
luật về vấn đề này, những đạo luật mà Phổ đã tán thành và đã tuân theo”
25
.
Hội nghị dân biểu đang thảo luận vấn đề giải phóng báo chí khỏi những
xiềng xích của nó. Bản thân những xiềng xích ấy, diễn giả nói, bản thân những
xiềng xích trói buộc báo chí đó chứng minh rằng báo chí không có sứ mệnh vận