động tự do. Sự tồn tại bị trói buộc của nó chứng minh cho bản chất của nó. Các
đạo luật chống tự do báo chí bác bỏ sự tự do báo chí.
Đó là một lý lẽ, ngoại giao chống lại mọi cải cách, do một học thuyết cổ
điển của một đảng nhất định đưa ra dưới một hình thức kiên quyết nhất
26
. Mỗi
một sự hạn chế tự do được thừa nhận là chứng cớ thực tế, không thể bác bỏ được,
nói lên rằng chính quyền của những kẻ hữu sản trước đây đã tin tưởng vào sự cần
thiết phải hạn chế tự do, và trong thời tiếp theo sau đó, niềm tin này được công bố
là nguyên lý chủ đạo.
Đã có thời người ta ra lệnh phải tin rằng trái đất vận động chung quanh mặt
trời. Ga-li-lê có bị lật đổ bởi điều đó không?
Ở nước Đức chúng ta cũng đúng như vậy, một tín niệm toàn đế chế, mà mỗi
một công tước cầm quyền nói riêng cũng đều chia xẻ, đã biến thành luật; tín niệm
ấy cho rằng trạng thái nông nô là thuộc tính tự nhiên của những con người nhất
định, rằng chân lý được chứng minh rõ ràng nhất là bằng những cuộc phẫu thuật,
nghĩa là bằng những cuộc tra tấn, rằng ngọn lửa của địa ngục được chứng minh
tốt nhất cho kẻ tà đạo là bằng những đống củi cháy rừng rực trên trái đất.
Lẽ nào trạng thái nông nô được hợp pháp hóa lại không phải là một bằng
chứng thực tế chống lại điều bịa đặt duy lý cho rằng thân thể con người không
phải là một đối tượng sử dụng và chiếm hữu? Lẽ nào sự tra tấn thô bạo - nguyên
thủy lại không bác bỏ cái lý luận trống rỗng nói rằng việc chích máu không làm
lộ rõ chân lý, việc kéo xương sống cho thẳng ra trên chiếc thang dùng để tra tấn
không làm cho con người mất kiên nghị, rằng những cơn đau giãy giụa không
phải là sự thú nhận?
Cái sự kiện chế độ kiểm duyệt tồn tại, theo ý kiến của diễn giả, đang bác bỏ
tự do báo chí; và điều đó quả thật đúng đắn, đó là một chân lý gắn liền với cái sự
thật nổi tiếng là môn địa trắc học có thể xác định giới hạn của nó, - sau những
hàng rào giới tuyến nhất định thì nó không còn là sự thật và chân lý nữa.
"Cả trong các bài phát biểu lẫn trong các cuốn sách”,- người ta dạy tiếp chúng ta, - “cả trong tỉnh Ranh
chúng ta lẫn trong toàn bộ nước Đức, chúng ta cũng không thấy sự phát triển chân chính và cao quý của tinh
thần bị trói buộc”.
Cái ánh sáng cao quý của chân lý chiếu rạng báo chí chúng ta, theo họ, là
tặng phẩm của kiểm duyệt.