Ngay từ đầu chúng ta đã nhận xét rằng, qua những diễn giả khác nhau đang
luận chiến chống lại tự do báo chí, chính là đẳng cấp đặc thù của họ đang luận
chiến. Diễn giả của đẳng cấp vương hầu ngay thoạt đầu đã dẫn ra những căn cứ
có tính chất ngoại giao. Ông ta đã chứng minh tính chất không chính đáng của tự
do báo chí, xuất phát từ những niềm tin của đẳng cấp vương hầu, được thể hiện
khá rõ trong những đạo luật về kiểm duyệt. Ông ta nghĩ rằng sự phát triển cao
thượng, chân chính của tinh thần Đức do những sự bó buộc từ bên trên gây ra.
Cuối cùng, ông ta đã luận chiến chống lại các dân tộc, và lòng tràn đầy sự căm
phẫn cao cả, ông ta đã bác bỏ tự do báo chí, coi đó là thứ ngôn ngữ thiếu tế nhị,
thiếu khiêm tốn của nhân dân, do nhân dân dùng để nói với bản thân mình.
Diễn giả của đẳng cấp quý tộc mà bây giờ chúng ta bàn tới, luận chiến
không phải chống lại nhân dân, mà là chống lại con người. Trong tự do báo chí,
ông ta bác bỏ tự do của con người, trong luật về báo chí - ông ta bác bỏ pháp
luật. Trước khi bàn đến vấn đề tự do báo chí theo đúng nghĩa của từ đó, ông ta
bàn đến vấn đề công bố hàng ngày toàn văn những cuộc tranh luận của hội nghị
dân biểu. Chúng ta hãy theo sát ông ta từng bước.
“Đề nghị đầu tiên trong số những đề nghị được đưa ra, nói về việc công bố những cuộc tranh luận của
chúng ta, đã được thỏa mãn”. “Việc sử dụng một cách hợp lý sự cho phép đó hoàn toàn nằm dưới quyền lực
của hội nghi dân biểu”.
Đấy mới chính là punctum quaestionis
1*
. Tỉnh cho rằng hội nghị dân biểu
hoàn toàn nằm dưới quyền lực của nó ngay từ khi việc công bố những cuộc tranh
luận của hội nghị dân biểu không còn phó mặc cho sự tùy tiện của sự khôn ngoan
của nó nữa, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của luật pháp. Chúng ta sẽ phải gọi
sự nhượng bộ mới này là một bước thụt lùi mới, nếu như chúng ta phải giải thích
sự nhượng bộ đó theo ý nghĩa là việc công bố sẽ tùy thuộc vào sự tùy tiện của hội
nghị đẳng cấp.
Đặc quyền của hội nghi đẳng cấp - đó không phải là những quyền của tỉnh.
Nói cho đúng ra thì ngược lại, quyền của tỉnh không còn tồn tại chính ngay từ khi
quyền ấy trở thành đặc quyền của hội nghị đẳng cấp. Ví dụ, các đẳng cấp thời
trung cổ đã tập trung vào bản thân mình mọi quyền của đất nước và đã làm cho
chúng trở thành những đặc quyền chống lại đất nước.
Người công dân không thừa nhận những quyền tồn tại dưới dạng đặc quyền.
Người đó có thể xem việc tăng thêm những người mới có đặc quyền vào nhóm cũ