những người có đặc quyền là một quyền hay không?
Trong trường hợp này, quyền của hội nghị dân biểu không còn là quyền của
tỉnh mà là quyền chống lại tỉnh, và bản thân hội nghị dân biểu đang trở thành hiện
thân của một tình trạng vô quyền lớn nhất chống lại tỉnh, hơn nữa lại có tham
vọng mang một ý nghĩa thần bí, tức là mang một cái vòng hào quang của cái
quyền lớn nhất của tỉnh.
Theo dõi tiếp lời phát biểu của diễn giả đẳng cấp quý tộc, chúng ta sẽ thấy
ông ta thấm nhuần đến mức nào cái quan điểm trung cổ ấy về hội nghị dân biểu,
ông ta bảo vệ một cách trắng trợn như thế nào cái đặc quyền của đẳng cấp chống
lại quyền của đất nước.
“Việc sử dụng rộng rãi hơn sự cho phép đó” (công bố những cuộc tranh luận) “chỉ có thể bắt nguồn từ
niềm tin bên trong, chứ không phải từ những tác động bên ngoài”.
Diễn biến tư tưởng thật bất ngờ biết bao! Tác động của tỉnh đối với hội nghị
dân biểu của nó được coi như là một cái gì bên ngoài, và đối lập với sự tác động
ấy là niềm tin với tư cách là tình cảm bên trong tinh tế của hội nghị đẳng cấp mà
bản tính dễ xúc cảm đang kêu gọi tỉnh: Noli me tangere!
1*
Câu
nói bi ai trống rỗng ấy về "niềm tin bên trong" ngược lại với ngọn gió Bắc gay
gắt, bên ngoài, bị cấm đoán, của "niềm tin xã hội", lại càng đáng được chú ý, bởi
vì đề nghị đã đưa ra chính là nhằm mục đích làm cho niềm tin bên trong của hội
nghị đẳng cấp có được một biểu hiện bên ngoài. Nhưng dĩ nhiên cả ở đây nữa, sự
thiếu nhất quán cũng bộc lộ rõ. Ở chỗ nào mà diễn giả cảm thấy điều đó là thích
hợp, - trong vấn đề những cuộc tranh chấp của giáo hội - thì ông ta lại kêu gọi
tỉnh.
“Chúng ta” - diễn giả nói tiếp - “cho phép làm việc đó” (việc công bố những cuộc tranh luận) “chỗ nào
mà chúng ta thấy hợp lý, và hạn chế việc đó chỗ nào mà chúng ta cảm thấy áp dụng việc đó là vô bổ hoặc
thậm chí có hại”.
Chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta muốn. Sic volo, sic jubeo, stat pro
ratione voluntas
1*
. Đó quả là ngôn ngữ của những vị chúa tể, cái ngôn ngữ có
được một màu sắc rất cảm động qua cửa miệng của các quan lớn ngày nay.
"Chúng ta" đây là ai? Hội nghị đẳng cấp. Việc công bố những cuộc tranh
luận là cốt để cho tỉnh, chứ không phải cho các đẳng cấp. Nhưng diễn giả lại chỉ
cho chúng ta con đường chân chính. Việc in những biên bản cũng là đặc quyền