C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 60

Có thể nghĩ rằng, nếu như sự công khai là có hại cho những quan hệ tốt đẹp

của chúng ta thì những quan hệ tốt đẹp của chúng ta cũng tất phải có hại cho sự
công khai. Nhưng lập luận ngụy biện này quên rằng hội nghị dân biểu là hội nghị
của những đại diện của các đẳng cấp, chứ không phải là hội nghị của những đại
diện tỉnh. Và ai có thể chống đối lại lý lẽ hoàn toàn không thể bác bỏ được này?
Thành thử, căn cứ theo những quy định của nhà nước, nếu như tỉnh bầu ra những
đại diện của các đẳng cấp, những người phải đại diện cho lý tính chung của tỉnh,
thì tỉnh hoàn toàn phải từ bỏ sự phán xét của mình và lý tính của mình, sự phán
xét ấy và lý tính ấy từ nay về sau được thể hiện hoàn toàn ở những người mà nó
đã bầu ra. Trong các câu chuyện
truyền thuyết có kể rằng những nhà phát minh vĩ đại bị giết chết, hoặc giả - điều
này quyết không còn là truyền thuyết nữa - bị nhốt suốt đời trong các pháo đài
một khi họ lộ điều bí mật của mình cho vị chúa tể biết. Lý tính chính trị của tỉnh
cũng giống như vậy, cứ mỗi lần thực hiện phát minh vĩ đại của mình, tức là triệu
tập hội nghị đẳng cấp, thì nó cũng tự cắt cổ mình bằng chính chiếc kiếm của nó,
để rồi như con chim phượng hoàng lại sống lại trong những cuộc bầu cử tiếp đó.

Sau đoạn mô tả đa tình đa cảm chán ngắt đó về tất cả mọi nguy cơ mà việc

công bố các biên bản đang đe dọa những đại diện các đẳng cấp từ bên ngoài, tức
là từ phía tỉnh, diễn giả kết thúc bài đả kích gay gắt của mình bằng ý nghĩ cơ bản
mà chúng ta đã theo dõi qua suốt bài phát biểu của ông ta.

"Tự do nghị trường", - một từ ngữ nghe rất hay - “còn ở trong giai đoạn phát triển ban đầu của mình. Còn

cần phải bảo vệbồi dưỡng nó để cho nó có được cái sức mạnh bên trong tính tự chủ, tuyệt đối cần thiết

khiến cho nó có thể chịu được những trận bão táp bên ngoài mà không tổn thất cho bản thân”.

Vẫn là sự đối lập cũ, nan giải, giữa hội nghị dân biểu với tư cách là một cái

bên trong, và tỉnh, với tư cách là một cái gì bên ngoài.

Thú thực, đã từ lâu chúng ta tán thành ý kiến cho rằng tự do nghị trường còn

ở tình trạng hết sức phôi thai, và bài diễn văn đang được phân tích lại làm cho
chúng ta tin rằng primitiae studiorum

23

1*

trong các khoa học chính trị vẫn còn

chưa được lĩnh hội. Nhưng với điều đó chúng ta quyết không muốn nói rằng, - và
bài diễn văn này cũng lại đang xác nhận quan điểm của chúng ta, - cả từ nay về
sau cũng phải đem lại cho cái hội nghị dân biểu đã trở thành chai đá trong sự biệt
lập của nó, khả năng đối lập mình với tỉnh. Có thể là diễn giả hiểu tự do nghị

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.