trường là tự do của những nghị viện cũ ở Pháp. Theo sự thú nhận của bản thân
diễn giả, giữa đại diện các đẳng cấp đã kiến lập một sự quen
biết lâu năm, tinh thần của họ, giống như một bệnh di truyền, được truyền lại cho
tất cả homines novi
1*
, và trong tình hình như vậy vẫn chưa đến lúc công khai
hay sao? Có thể là hội nghị dân biểu khóa thứ mười hai, cũng giống như hội nghị
dân biểu khóa thứ sáu, sẽ nhấn mạnh - chỉ khác là kiên quyết hơn - rằng nó quá
độc lập để cho phép tước mất của mình cái đặc quyền cao quý tiến hình công việc
của mình một cách bí mật.
Đương nhiên, sự phát triển của tự do nghị trường theo tinh thần của nước
Pháp cũ, tính độc lập đang tự đem mình ra đối lập với dư luận xã hội, sự ứ trệ của
tinh thần đẳng cấp - tất cả những điều này được phát triển một cách vững vàng
nhất trong điều kiện biệt lập; nhưng việc phòng ngừa cái nguy cơ là sự phát triển
tiếp tục sẽ diễn ra đúng như vậy, thì không bao giờ có thể quá sớm cả. Hội nghị
chính trị, theo ý nghĩa chân chính của từ này, chỉ có thể nảy nở tươi đẹp dưới sự
bảo trợ tối cao của tinh thần xã hội, cũng như mọi sinh vật dưới ảnh hưởng tốt
lành của luồng không khí thông thoát. Chỉ có những cây “của nước ngoài”, -
những cây được chuyển đến vùng khí hậu xa lạ đối với chúng, - mới cần đến
hoàn cảnh nhà kính. Lẽ nào diễn giả coi hội nghị dân biểu là một loại cây “của
nước ngoài” giữa thiên nhiên tự do và tươi vui của tỉnh Ranh?
Khi thấy diễn giả của đẳng cấp quý tộc, với một sự nghiêm túc gần như lố
bịch, với một sự tôn nghiêm gần như buồn thảm và với một sự cảm hứng dường
như có tính chất tôn giáo, phát triển cái định đề về trí tuệ cao cả của hội nghị
đẳng cấp, cũng như về sự tự do và độc lập thời trung cổ của nó, - khi thấy cái đó,
một người không biết rõ sự tình sẽ ngạc nhiên rằng trong vấn đề tự do báo chí,
cũng diễn giả này đang từ đỉnh cao của trí tuệ của hội nghị dân biểu lại rơi xuống
lĩnh vực thiếu lý trí thông thường của loài người, rằng từ sự độc lập và tự do vừa
được tán tụng của đẳng cấp có đặc quyền, ông ta chuyển sang sự không tự do và
không độc lập có tính chất nguyên tắc của bản
tính con người. Chúng tay không hề ngạc nhiên về chỗ ở đây, chúng ta gặp phải
một trong những đại diện rất đông hiện nay của cái nguyên tắc hiệp sĩ - Cơ Đốc,
phong kiến - hiện đại, tóm lại, của nguyên tắc lãng mạn chủ nghĩa.
Các vị này muốn suy tôn tự do không phải với tư cách là món tặng phẩm tự
nhiên của ánh sáng chung, sáng ngời của lý tính, mà với tư cách một tặng phẩm