siêu nhiên của sự kết hợp đặc biệt thuận tiện của các vì sao. Vì họ coi tự do chỉ
như là một thuộc tính cá nhân của một số người và đẳng cấp, cho nên họ nhất
thiết phải đi tới kết luận là, lý tính chung và tự do chung thuộc về loại những tư
tưởng có hại và những ảo ảnh “của những hệ thống được cấu tạo một cách lô-
gích”. Trong khi muốn cứu vớt những tự do riêng của đặc quyền, họ lên án tự do
chung của bản tính con người. Nhưng bọn người độc ác của thế kỷ thứ mười
chín, và cả ý thức của bản thân những hiệp sĩ ngày nay, bị tiêm nhiễm phải chất
độc của thế kỷ đó, không thể hiểu được điều vốn tự nó là không thể hiểu được,
bởi vì nó không chứa đựng khái niệm, - cụ thể là: làm thế nào mà những thuộc
tính bên trong, bản chất chung lại gắn với những con người nhất định nhờ những
yếu tố bên ngoài, ngẫu nhiên, cá biệt, mà đồng thời lại không gắn liền với bản
chất của con người, với lý tính nói chung, do đó, không phải là chung cho tất cả
mọi người; không hiểu được điều đó, họ tất yếu phải dùng tới phép lạ và sự
huyền bí. Tiếp nữa, vì địa vị thực tế của các ngài ấy, trong nhà nước ngày nay còn
xa mới phù hợp với quan niệm của họ về địa vị của họ; vì họ sống trong thế giới
nằm ở phía bên kia của thế giới hiện thực; vì họ đem sức tưởng tượng thay thế
cho bộ óc và trái tim, - cho nên khi không thỏa mãn với thực tiễn, họ tất phải tìm
đến lý luận, nhưng là tìm đến lý luận của thế giới bên kia, đến tôn giáo. Nhưng ở
họ, tôn giáo lại có cái tính chất độc địa của luận chiến, thấm đầy thiên hướng
chính trị và đang trở thành, một cách có ý thức hoặc nhiều hoặc ít, cái vỏ thần
thánh cho những khát vọng rất trần tục, nhưng đồng thời cũng rất hoang đường.
Như vậy, chúng ta thấy rằng diễn giả của chúng ta đem lý luận thần bí-tôn
giáo của sự tưởng tượng ra đối lập với những đòi hỏi thực tiễn, đem sự khôn
ngoan của kinh nghiệm trong đời sống bình thường, có tính cách khôn vặt, tháo
vát-thực dụng, rút từ bản thân thực tiễn nông cạn nhất, ra đối lập với những lý
luận thật sự; ông ta đem những điều thần thánh siêu nhân đối lập với những điều
mà con người hiểu được, đem sự tùy tiện và sự thiếu tin tưởng của quan điểm
thấp hèn ra đối lập với tính linh thiêng thực sự của tư tưởng. Ngôn ngữ quý tộc
hơn, cẩu thả hơn, vì vậy, cũng tỉnh táo hơn của diễn giả thuộc đẳng cấp vương
hầu ở đây được thay thế bằng sự cường điệu bi thống và bằng sự ngọt ngào phấn
chấn lạ kỳ; những cái này trong bài phát biểu vương hầu đã lùi lại phía sau, trước
sự cảm phấn mạnh mẽ của đặc quyền.
“Càng ít có thể phủ nhận rằng hiện giờ báo chí là một lực lượng chính trị, thì cái quan điểm rất phổ biến
cho rằng dường như từ trong cuộc đấu tranh giữa báo chí tốt và báo chí xấu đang nảy sinh chân lý và ánh