sáng, cũng như đang nảy sinh hy vọng phổ biến chân lý và ánh sáng ấy một cách rộng rãi hơn và có hiệu quả
hơn, - cái quan điểm ấy, theo ông ta, lại càng sai lầm. Con người riêng lẻ cũng như con người trong đám
đông, bao giờ cũng là một. Theo bản tính của nó, con người không hoàn thiện, không thành thục, và cần
được giáo dục chừng nào sự phát rriển của nó đang tiếp tục, sự phát triển này chỉ chấm dứt với cái chết của
nó mà thôi. Còn nghệ thuật giáo dục không phải là ở chỗ trừng phạt những hành động không cho phép, mà là
ở chỗ góp phần thúc đẩy những ảnh hưởng tốt và xóa bỏ những ảnh hưởng xấu. Nhưng do sự không hoàn
thiện này của con người, cái giọng hát của những con yêu nữ mà tất cả những gì xấu xa đều dùng đến, đang
tác động mạnh mẽ đến quần chúng và là cái trở ngại, nếu không phải là tuyệt đối, thì dù sao cũng khó khắc
phục đối với tiếng nói giản đơn và tỉnh táo của chân lý. Báo chí xấu chỉ nhằm vào những thị dục của con
người, nó không từ thủ đoạn nào miễn là dùng cách kích thích những thị dục để đạt được mục đích của nó:
phổ biến càng rộng càng tốt những nguyên tắc xấu và khuyến khích càng mạnh càng hay những luồng tư
tưởng xấu; phục vụ cho nó có tất cả mọi ưu thế của cái hành động tấn công nguy hiểm nhất trong tất cả
những hành động tấn công, đối với hành động này thì về khách quan không có những giới hạn nào của luật
pháp, về chủ quan thì không có những pháp quy của đạo đức, hơn thế nữa cũng không có những pháp quy
của cái danh dự hình thức. Báo chí tốt thì lại khác; nó bao giờ cũng chỉ tự giới hạn trong chiến thuật phòng
thủ. Ảnh hưởng của nó thường hay mang tính chất phòng ngự, kiềm chế và cố thủ; nó không thể khoe
khoang về những thành công lo lớn trên đất đai của kẻ thù. Nếu những trở ngại bên ngoài không cản trở ảnh
hưởng ấy của nó, thì còn tốt”.
Chúng tôi đã dẫn toàn văn đoạn trên đây để khỏi làm giảm tác động có thể
có của cái giọng văn bi thống của nó đối với người đọc.
Diễn giả đã vươn lên à la hauteur des principes
1*
. Kẻ nào đấu tranh chống
lại tự do báo chí, thì kẻ đó cần phải bảo vệ luận điểm về sự không trưởng thành
vĩnh viễn của loài người. Khẳng định rằng: nếu sự không tự do là bản chất của
con người, thì tự do mâu thuẫn với bản chất con người, - lời khẳng định đó là một
lối nói trùng lắp thuần túy. Nhưng nếu những kẻ hoài nghi độc ác dám không tin
vào lời nói của diễn giả, thì sao?
Nếu như sự không trưởng thành của loài người là một lý do thần bí chống lại
tự do xuất bản, thì trong bất kỳ trường hợp nào, kiểm duyệt cũng là một phương
tiện hết sức hiện thực để chống lại sự trưởng thành của loài người.
Tất cả những gì đang phát triển, đều là chưa hoàn thiện. Sự phát triển chỉ
chấm dứt với cái chết. Như vậy thì giết chết con người để giải thoát cho con
người khỏi cái tình trạng không hoàn thiện ấy, hẳn là rất triệt để. Chí ít, diễn giả
cũng suy luận như vậy, khi mong muốn giết chết tự do báo chí. Đối với ông ta, sự