hay sao? Do đó, hoặc giả báo chí tốt có tính chất tự vệ ấy là xấu, hoặc giả là sự
phát triển là một việc xấu. Như vậy, khẳng định của diễn giả cho rằng mục tiêu
của “báo chí xấu là truyền bá càng rộng càng tốt những nguyên tắc xấu và
khuyến khích càng mạnh càng hay những luồng tư tưởng xấu”, - lời khẳng định
đó không còn là điều thần
bí không thể tưởng tượng được nữa và giờ đây nó đã có được một sự giải thích
hợp lý: điều ác của báo chí xấu là ở chỗ truyền bá một cách rộng rãi nhất những
nguyên tắc và khuyến khích những trạng thái tư tưởng.
Mối quan hệ qua lại giữa báo chí xấu và báo chí tốt lại càng trở lên lạ lùng
hơn nữa, khi diễn giả cố làm cho chúng ta tin rằng báo chí tốt là bất lực, còn báo
chí xấu là toàn năng, bởi vì báo chí tốt không có ảnh hưởng đối với nhân dân,
còn báo chí xấu thì lại có một ảnh hưởng không thể cưỡng lại được. Đối với diễn
giả, báo chí tốt và báo chí bất lực là đồng nhất với nhau. Phải chăng diễn giả
muốn rằng cái tốt là cái bất lực, hoặc cái bất lực là cái tốt?
Diễn giả đem tiếng nói tỉnh táo của báo chí tốt đối lập với tiếng hát của
những con yêu nữ của báo chí xấu. Chính vì giọng hát tỉnh táo có thể hát hay hơn
và đạt hiệu quả lớn hơn cả. Nhưng, rõ ràng là diễn giả chỉ biết có sự nồng cháy
cảm tính của sự say mê, ông ta không biết đến sự say mê nóng bỏng đối với chân
lý, nhiệt tình tất thắng của lý tính, sự bi thống không thể ngăn nổi của sức mạnh
đạo đức.
Ông ta quy vào trạng thái tư tưởng của báo chí xấu “sự kiêu hãnh không
thừa nhận bất cứ một quyền uy nào của nhà thờ và nhà nước”, “lòng ghen tị”
tuyên truyền việc thủ tiêu tầng lớp quý tộc và nhiều điều khác mà chúng ta sẽ còn
quay trở lại. Bây giờ chúng ta tự hạn chế trong câu hỏi: dựa trên cơ sở nào mà
diễn giả nêu bật những thiết chế nói trên với tư cách là cái tốt? Nếu như những
lực lượng chung của sự sống là xấu, - mà chúng ta vừa được nghe rằng điều ác là
toàn năng và chỉ có điều ác mới tác động đến quần chúng, - thì thử hỏi, ai và cái
gì được quyền xem mình là hiện thân của cái tốt? Khẳng định rằng, cá tính của
tôi là cái tốt, rằng một số ít người phù hợp với cá tính của tôi, cũng là hiện thân
của cái tốt, - lời khẳng định đó cực kỳ ngạo mạn, và báo chí độc ác, xấu không
thể nào muốn thừa nhận nó! Báo chí xấu!
Nếu như ngay từ đầu diễn giả đã biến những cuộc tiến công vào tự do báo
chí thành những cuộc tiến công vào tự do nói chung, thì bây giờ ở ông ta những