ngôn ngữ của kẻ bị hoạn vốn có của nó, với cái đuôi chó ve vẩy của nó, thì chỉ
biểu lộ những điều kiện bên trong của bản chất của nó mà thôi.
Báo chí bị kiểm duyệt vẫn là xấu, ngay cả khi nó mang lại những kết quả tốt
đẹp, bởi vì những kết quả ấy chỉ tốt trong chừng mực chúng được dùng để thể
hiện báo chí tự do bên trong báo chí bị kiểm duyệt, và trong chừng mực việc
chúng là kết quả của báo chí bị kiểm duyệt, không phải là nét đặc trưng đối với
chúng. Báo chí tự do vẫn là tốt, ngay cả khi nó mang lại những kết quả xấu, bởi
vì những kết quả này chỉ là những cái đi chệch bản tính của báo chí tự do. Người
bị hoạn vẫn không tốt, với tư cách là con người, ngay cả khi người đó có giọng
nói tốt. Thiên nhiên vẫn tốt, ngay cả khi nó sản sinh ra những quái vật.
Bản chất của báo chí tự do, - đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức
của tự do. Tính cách của báo chí bị kiểm duyệt - đó là sự quái dị không có tính
cách của sự thiếu tự do, đó là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được
tắm nước hoa.
Hay là còn cần phải có những bằng chứng nói lên rằng tự do báo chí phù
hợp với bản chất của báo chí, còn chế độ kiểm duyệt thì mâu thuẫn với bản chất
này? Những trở ngại bên ngoài của đời sống tinh thần không thuộc về tính chất
bên trong của đời sống ấy, chúng phủ nhận chứ không xác nhận đời sống ấy; lẽ
nào điều đó tự nó chẳng rõ ràng hay sao?
Để biện hộ một cách thật sự cho chế độ kiểm duyệt, diễn giả phải chứng
minh rằng chế độ kiểm duyệt là bản chất của tự do báo chí. Đáng lẽ phải như vậy
thì ông ta lại chứng minh rằng tự do không phải là bản chất của con người. Ông
ta bác bỏ toàn bộ loài, để giữ lại một giống tốt, bởi vì tự do chính là bản chất loài
của toàn bộ tồn tại tinh thần, do đó cũng là bản chất loài của báo chí. Để thủ tiêu
khả năng của cái ác, ông ta thủ tiêu khả năng của cái thiện và thực hiện cái ác,
bởi vì chỉ có cái gì là sự thực hiện của tự do thì mới có thể là tốt theo quan niệm
của con người.
Vì thế, chúng ta vẫn sẽ coi báo chí bị kiểm duyệt là báo chí xấu, chừng nào
người ta chưa chứng minh cho chúng ta thấy rằng chế độ kiểm duyệt bắt nguồn từ
chính bản chất của tự do báo chí.
Nhưng, nếu giả thử rằng chế độ kiểm duyệt không tách rời bản tính của báo
chí, - mặc dù không một động vật nào (một sinh vật có lý tính thì lại càng như
thế) sinh ra trong xiềng xích, - thì từ đó phải rút ra cái gì? Chỉ rút ra được kết luận